8

"Ơ? D-dạ? Tiền bối nói sao cơ ạ?" Beomgyu sửng sốt nghĩ rằng mình nghe nhầm, hoặc có lẽ cậu đang tạm thời mất đi khả năng nghe hiểu cơ bản.

"Anh nói là chúng ta kết hôn nhé, là kết hôn đó nhóc ạ." Yeonjun nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, hắn bật cười.

"Nhưng.. nhưng mà tại sao?" Beomgyu thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người trước mắt mình.

Yeonjun không trả lời mà chỉ lẳng lặng nổ máy, cho xe chạy một vòng đến công viên gần trường đại học. Beomgyu nghĩ người này tạm thời không muốn nói nên định đưa cậu về trước, vì thế ngay khi xe dừng lại liền chuẩn bị tháo dây an toàn vốn được mình chấp hành vô cùng nghiêm chỉnh ra.

"Em đi trước nha, tiền bối lái xe cẩn thận ạ!"

"Đợi đã, để anh kể em nghe một câu chuyện."

"Chuyện gì á anh?"

"Em cứ nghe thôi.."

Và sau đó, lần đầu tiên Beomgyu biết đến chuyện về một gia đình đơn thân có mẹ và con trai, vì không có ba bên cạnh, người mẹ chỉ có đứa con làm điểm tựa duy nhất, từ lúc đứa trẻ mới lọt lòng thì bà đã hình thành lối suy nghĩ muốn kiểm soát tất cả mọi thứ về con mình. Bà muốn ép cậu nhóc trở thành một nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực do chính mình chọn, không ít lần tự vùi dập lấy tài năng bẩm sinh của cậu về âm nhạc rồi lấy đó làm cớ để hạ thấp và cấm đoán hết mực.

Tưởng chừng tất cả cũng bởi vì tình yêu bà dành cho con trai quá lớn, kéo theo đó là kỳ vọng quá nhiều nhưng thực chất đó chỉ là ham muốn kiểm soát thái quá nhằm thoả mãn được cảm giác mọi việc đều do mình định đoạt mà. Trong mắt người mẹ, Yeonjun là một đứa kém cỏi, theo học một ngành nghề vô dụng, và không có bất cứ một hy vọng nào về tương lai nữa kể từ khoảnh khắc cậu lén nộp nguyện vọng trái ý bà.

Cứ ngỡ những tiếng la hét thất thanh đến mất trí cùng với âm thanh của đồ vật rơi vỡ sẽ còn kéo dài mãi, nhưng rồi một con đường khác mở ra, người mẹ đã cùng tình yêu mới của đời mình bay đến một phương trời khác, cậu con trai thì vẫn ở lại đất nước này tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ - thứ mà mẹ của anh ta vốn cho rằng chẳng đáng một xu.

Giờ đây khi đã phần nào chứng minh được đam mê của mình kiếm ra tiền, và bản thân người con cũng đã có chỗ đứng ổn định thì người mẹ lại một lần nữa xuất hiện. Càng quá đáng hơn nữa khi lần này, thứ mà bà muốn chẳng phải đơn giản chỉ mỗi tiền mà còn là can thiệp vào cuộc sống của con trai mình, muốn đem anh ta ra làm con cờ cho cuộc hôn nhân với phía đối tác nào đó mà người chồng bên kia đại dương của bà cần được hỗ trợ nguồn vốn.

"Con phải giúp mẹ! Cô bé ấy là fan của con!!!"
.
.

"Vậy đấy, anh không muốn cuộc đời của mình bị ai đó nhúng tay vào nữa. Tình cảm mẹ con vốn đã chẳng được bao nhiêu, anh không sợ phật lòng bà, nhưng chỉ khi anh lập gia đình rồi thì bà ấy mới ngưng việc liên tục quấy rầy anh được."

"Vả lại anh cũng muốn ổn định sớm, tránh việc sau này vấp phải nhiều tin tức cũng như mấy lời đồn đoán không hay.."

"Beomie có thể suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh, dù nó có hơi đường đột một chút."

Yeonjun nói xong hết tất cả thì khoé môi câu nhẹ lên thành một độ cong hoàn hảo, vẻ yếu đuối mơ hồ mà vừa rồi vô tình để lộ thoạt như không còn nữa thì mới quay sang nhìn cậu.

"Nhưng tại sao là em?" Beomgyu hỏi.

"Vì em phù hợp hơn bất cứ ai, hơn nữa, anh nghĩ là nhóc thích anh mà đúng không?"

"Ơ.."

Hoá ra là anh ấy biết..

Anh ấy biết hết tất cả.

Đôi mắt đào hoa của Yeonjun nhìn thẳng vào Beomgyu, dùng tất cả sự chân thành để hứa rằng sẽ đảm bảo cho cậu có đời sống tốt nhất và sẽ không để việc kết hôn với hắn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cậu.

Chỉ có duy nhất một điều mà Choi Yeonjun không hứa.

Hắn không hứa sẽ cho cậu tình yêu.

Beomgyu tuổi 19 vẫn còn non nớt trong suy nghĩ và khát khao được yêu thương cũng như có một mái ấm cho riêng mình đã gật đầu đồng ý chỉ sau ba ngày suy nghĩ.

Khi đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần tình cảm mà cậu dành cho hắn đủ nhiều rồi sẽ có một ngày Yeonjun cũng sẽ yêu cậu nhiều như thế. Dù gì sau này cậu và hắn sẽ là một gia đình, cùng nương tựa vào nhau thì việc vun đắp hạnh phúc cũng không hẳn khó khăn đến thế. Beomgyu tin là cậu sẽ làm được điều đó, dù ban đầu lý do Yeonjun đến với cậu là gì thì sau này cậu vẫn sẽ chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng hắn thôi.

Với niềm tin rực cháy, Beomgyu còn hào hứng gọi về quê nhà để thông báo với mẹ Min:

"Mẹ ơi sau này con sẽ có một gia đình của riêng mình! Khi nào sắp xếp được con sẽ đưa anh ấy về cùng thăm mẹ ạ!"

"Người đó như thế nào.. con đã quyết định kỹ chưa? Con có hiểu rõ về người ta không?"

"Dạ có chứ! Anh ấy là người tốt nhất trên đời này, mẹ yên tâm ạ! Con nhất định sẽ hạnh phúc!"

Đương nhiên là người phụ nữ nuôi lớn Beomgyu trong suốt nhiều năm qua rất mừng cho cậu, bà vui biết bao nhiêu khi đứa trẻ của mình từ nay đã không còn một mình nữa. Nhưng mẹ Min vẫn có nỗi băn khoăn, vì bà hiểu rõ Beomgyu vốn là đứa trẻ hiếm khi chịu mở lòng, nhưng vừa rồi qua lời kể của con trai, bà lại nghe ra sự dựa dẫm cũng như đặt niềm tin quá nhiều vào cậu con trai đó, nếu một ngày có chuyện gì đó xảy ra, hoặc chẳng may chuyện tình cảm không được suôn sẻ thì chắc là Beomgyu nhỏ bé của bà sẽ không chịu nổi mất.

Ngày đăng ký kết hôn, Yeonjun đã đặc biệt dùng một con xe mới, loại cao cấp hơn chiếc mà hắn thường dùng. Lần đầu tiên trong đời được ngồi xe xịn làm Beomgyu xuýt xoa không thôi, cậu hết nhìn ngắm xung quanh rồi lại len lén sờ vào phần da bọc ghế.

"Thích không? Khi nào bé con có giấy phép lái xe anh mua cho em một chiếc còn xịn hơn thế này luôn nhé!"

Hoàn tất quá trình đăng ký và cầm được mảnh giấy cứng có mộc đỏ trên tay, điều đầu tiên Choi Yeonjun làm là chụp ảnh nó và gửi cho mẹ mình. Người bên kia màn hình không ngoài dự đoán ngay lập tức điên tiết lên khi biết mình bị đứa con trai duy nhất chống đối tới cùng.

Mẹ Yeonjun gọi video cho hắn, mắng nhiếc bằng những câu từ rất khó nghe làm Beomgyu không khỏi cau mày. Cậu không có mẹ ruột nhưng mẹ Min và các cô sẽ chẳng bao giờ nặng lời đay nghiến cậu như thế.

Tiếng mắng chửi ngày một quá quắt hơn, thậm chí bà ấy còn đe doạ sẽ cắt đứt quan hệ với Yeonjun và mắng lây sang cả Beomgyu rằng sẽ không bao giờ chấp nhận một người không có gốc gác như cậu làm con dâu mình.

"Mẹ nói vậy là quá đáng rồi. Cắt thì cắt, dù sao mấy năm nay tôi vẫn tự sống tốt mà." Yeonjun đáp trả.

Hắn nheo mắt, nhìn sang Beomgyu bên cạnh. Cậu nhóc bên phía ghế phụ hơi cúi đầu, dùng răng cửa cắn lấy môi dưới và mấy ngón tay bất an đang níu lấy góc áo vò đi vò lại. Dáng vẻ mười phần tủi thân này làm Yeonjun không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu với người bên kia màn hình. Hắn dùng bàn tay lớn hơn bao lấy tay Beomgyu, vỗ nhẹ như muốn nói rằng đừng lo lắng.

"Tôi không có xin phép mẹ, tôi chỉ thông báo để mẹ biết là mẹ đừng nên hy vọng hay mong chờ vào việc lấy tôi ra để củng cố sự thành công cho gia đình riêng của mẹ nữa."

"Dù sao đi nữa vợ của tôi, tôi lấy ai cũng không việc gì tới người ngoài phán xét."

Nghe được lời Yeonjun nói, Beomgyu mở to mắt, sự lo âu ngay lập tức biến mất, cậu ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun mà hạnh phúc không thôi, như có hàng vạn chú bướm đang đập cánh trong ngực. Người nhỏ hơn cười toe, cậu nhoài người chụt lên má Yeonjun một cái.

Mình cũng được người khác bảo vệ, mình đang rất hạnh phúc.

Tuy nói là kết hôn vội vàng nhưng những gì cần thiết cho đám cưới Yeonjun quả thật không để Beomgyu thiếu thốn thứ gì. Hắn chăm lo chu toàn từ việc chụp hình cưới cho đến tổ chức một bữa tiệc với sự góp mặt đầy đủ những người quan trọng của cả hai. Về phía Yeonjun có thành viên ban nhạc của hắn, đội ngũ quản lý, các dancer, chủ tịch công ty và một số đồng nghiệp cũng như bạn bè thân thiết, hắn cũng đã cho một đoàn xe về Daegu để đưa mẹ Min, các cô ở viện bảo trợ, những đứa trẻ lớn lên cùng Beomgyu vài người bạn có mối quan hệ tốt với Beomgyu đến Seoul để chung vui cùng cậu.

Không chỉ riêng Beomgyu mà hành động này làm ai nấy cũng đều cảm kích và đánh giá cao về sự tinh tế. Beomgyu nghẹn ngào không nói nên lời, đặt tay mình vào tay mẹ Min để bà đưa mình đến bên Yeonjun.

"Yeonjun của chúng ta hãy yêu thương Beomie thật nhiều nhé!"

"Vâng, con sẽ đối xử thật tốt với em ấy ạ."

"Mẹ cảm ơn Yeonjun nhiều lắm.."

"Vâng, con cũng mong Beomie sẽ chỉ bảo con nhiều hơn nữa ạ. Mẹ yên tâm."

—————

Beomgyu nộp đơn thôi không ở ký túc xá nữa và chuyển đến nhà mới cùng Yeonjun để bắt đầu cuộc sống của một người có gia đình, chính thức đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình xây tổ ấm riêng.

Gả cho hắn, cũng tương đương với được gả cho tình yêu, Beomgyu tất nhiên sẽ chẳng gần ngại bày tỏ lòng mình, hận không để treo trên môi ba chữ đầy phép màu kia mọi lúc để Yeonjun lúc nào cũng cảm nhận được. Giây phút cả hai cuốn lấy nhau cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại, giữa những xúc cảm thăng hoa lạ kỳ lần đầu được nếm trải, thêm một chút đau đớn của lần đầu tiên, cậu ôm ghì lấy cổ người phía trên, bật ra từng tiếng run rẩy, rót vào tai ai đó:

"Em yêu anh.. Yeondunie.."

"Em yêu anh lắm.."

"Vậy hãy yêu anh cho đến khi anh không còn tồn tại đời này nữa nhé.."

Tuổi 19 của Choi Beomgyu cho rằng cuộc hôn nhân của cậu chẳng khác nào một bức tranh được hiện thực hoá từ giấc mơ nhiệm màu, và người chồng cùng cậu sánh bước là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Yeonjun quả thật có trí nhớ rất tốt, hắn còn có khả năng quan sát để không cần hỏi vẫn có thể nhớ được vợ mình thích gì và ghét gì để đặt đồ ăn giao tận nhà thay cho lời xin lỗi vào những hôm mà hắn về muộn. Hoặc khi có chuyến lưu diễn sang nước khác hắn đều sẽ chọn những món quà phù hợp với sở thích và phong cách của Beomgyu, mang về dỗ cậu sau nhiều ngày không gặp nhau.

Hắn chưa bao giờ băn khoăn trong việc chi trả hoặc dành các khoản phí cho Beomgyu, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó mà thôi.

Những món ăn Yeonjun mua có ích gì khi hắn về trễ mà không hề báo trước nên mâm cơm đủ món Beomgyu nấu đã bày sẵn trên bàn trở thành điều thừa thãi.

Thực tế Beomgyu cũng có công việc của mình, cậu cũng chẳng nhất thiết phải tự mình vào bếp nhưng chỉ vì một câu khen ngon, rồi thì hắn bảo rằng cơm nhà là tuyệt vời nhất thế nên ngày nào cậu cũng chăm chỉ nấu ăn và bận bịu suy nghĩ ra thực đơn thay đổi món cho cả tuần. Với Beomgyu, bữa cơm gia đình là điều mà cậu muốn bù đắp cho Yeonjun, để lấp đầy những ngày cô độc trong quá khứ của người kia.

Càng hơn thế nữa là cậu còn muốn bù đắp cho chính mình, để biết rằng giờ đây cậu cũng có nhà, có gia đình riêng.

Đương nhiên Beomgyu sẽ không thể nào đợi chờ trong vô vọng, cậu sẽ nhắn hỏi Yeonjun trước xem hôm nay hắn về nhà được lúc nào, nhưng thường thì tin nhắn gửi đi được phản hồi rất trễ, bởi khi độ nổi tiếng của Choi Yeonjun càng tăng thì sự bận rộn cũng tỉ lệ thuận theo đó tăng thêm.

Đôi khi hắn cũng không bận đến thế, chỉ là sau lịch trình còn phải cùng bạn bè vui chơi bay nhảy ở đâu đó, để rồi xảy đến những đêm Yeonjun về nhà trong tình trạng say khướt, mang theo đó là cơ thể với đủ thứ mùi hương hoà lẫn vào nhau. Vào nhà, vơ đại mấy đũa cơm rồi nằm vật ra sô pha mặc cho Beomgyu chăm sóc.

Những món quà được mang về từ những đất nước xa lạ sẽ không có ý nghĩa gì lớn lao khi những lời hứa dở dang dành cho nhau không được thực hiện. Yeonjun từng bảo, khi nào Beomgyu có thời gian rảnh hắn sẽ đưa cậu đi cùng đến concert để biết được cách thức một buổi hoà nhạc diễn ra, hắn cũng nói rằng sẽ cố thu xếp để về quê cùng Beomgyu vào những dịp nghỉ lễ, hứa sẽ cùng cậu đi du lịch,.. Và tất cả những điều ấy chỉ dừng lại ở câu hứa.

Toàn bộ quỹ thời gian của Beomgyu gần như tiêu tốn hết vào việc ở nhà một mình.

Sau tốt nghiệp, Beomguu đã lên kế hoạch thiết kế một studio tại nhà và bắt đầu con đường trở thành một người viết nhạc sáng giá.

Đối với điều này Yeonjun không hề có ý kiến gì, hắn cũng hiểu vợ mình, cậu không ký kết với bất kỳ bên nào và chọn tự hoạt động ở nhà một phần do tính cậu không thích giao tiếp quá nhiều với người khác, cũng không phù hợp với việc tranh đấu hơn thua đầy xô bồ. Lại thêm một lý do khác để Beomgyu không thuê phòng làm việc bên ngoài, cái này thì chắc chắn Yeonjun không biết được, đó là vì cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào được nhìn thấy hắn, dù là người kia đi làm hay ở nhà.

Báo chí ca ngợi Choi Yeonjun bảo vệ gia đình quá tốt khi hắn dù đã kết hôn thật nhưng rất hiếm người biết được nửa kia là ai, hầu như chỉ giữ tin tức trong nội bộ. Đây cũng được coi là điều duy nhất mà hắn giữ đúng lời hứa - không để việc kết hôn ảnh hưởng đến cuộc sống của Beomgyu.

Lúc đầu Beomgyu nghĩ như thế cũng tốt, cậu sẽ không bị ai nói là dựa dẫm vào Yeonjun để thành công, nhưng rồi sau đó cậu lại nhận ra mình không cần điều này. Thứ mà cậu muốn là được xuất hiện cùng Yeonjun ở nơi đông người thay vì cứ ở nhà chờ đợi, phải nói là vì tính chất công việc và cả sự hời hợt trong hôn nhân khiến cả cậu và hắn rất hiếm khi ra ngoài cùng nhau. Rất nhiều lần Beomgyu đã nảy sinh cảm giác ghen tị xấu tính khi vô tình trông thấy ai đó đồn đoán chồng mình đang cặp kè cùng cậu A, cô C nào đó trên mấy tờ báo lớn nhỏ, còn cậu, rõ ràng là người bên gối lại chẳng mấy ai hay.

Kết hôn gần hai năm, Beomgyu vẫn không thể xác định được tình cảm Choi Yeonjun dành cho mình đang ở mức độ nào. Chính vì lẽ đó, những uất ức cùng tủi hờn của cậu chỉ có thể nén ngược vào trong rồi mặc cho nước mắt chảy dài mỗi khi chỉ còn một mình trên chiếc giường trống.

Yeonjun và cậu tôn trọng nhau như khách, hoặc nói đúng hơn là hai người bạn sống cùng nhà và chia sẻ cùng một giường, đến cả sinh hoạt vợ chồng cũng hiếm hoi, dần dần kéo theo cảm giác mờ nhạt không cảm xúc bởi thiếu đi sự cuồng nhiệt. Yeonjun bận quá, mỗi khi có nhu cầu chỉ Beomgyu ra rồi làm nhanh để thoả mãn, mà cậu thì không có mấy kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ có tuể nhắm mắt rồi kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nhiều lúc Beomgyu rất muốn chất vấn hắn, cậu muốn được khóc, muốn được dỗ dành, muốn được giận dỗi, được ghen tuông như bao cặp đôi bình thường nhưng rồi lại không dám, bởi lẽ cậu vốn không thể biết được Yeonjun có chút tình yêu nào dành cho mình hay không.

Cho đến nay chỉ có cậu nói yêu hắn, còn hắn chưa từng nói yêu cậu lần nào.

Có ai ở trong hôn nhân mà như Beomgyu, những kỷ niệm cùng nửa kia của mình đếm trên mười đầu ngón tay vẫn còn thừa.

Beomgyu cũng không yêu cầu gì nhiều hơn từ Yeonjun, cậu chỉ lặng lẽ an ủi bản thân, rằng dù sao đây cũng là chồng cậu, hắn sẽ không chạy đi đâu được hết, rồi sẽ có lúc hắn nhìn lại và biết được cậu yêu hắn nhiều thế nào, và hắn cũng sẽ yêu cậu nhiều như thế, dù sao đi nữa họ đã bên nhau, cũng đã cùng đeo nhẫn và hứa hẹn một đời.

Beomgyu cho Yeonjun tự do, cho hắn không gian riêng, cố gắng không làm phiền đến hắn, chuyện lớn nhỏ gì cũng tự mình giải quyết, trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện vô cùng. Chỉ khi nào gặp vấn đề nan giải thì mới rụt rè hỏi hoặc nhờ đến người mà đáng lí ra cậu còn chẳng cần phải hỏi, bởi đó hầu như đều là nghĩa vụ của một người chồng.

Sự kiên trì của Beomgyu vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày định mệnh đó, mọi ảo tưởng mà cậu cố tạo ra để bao biện cho Yeonjun theo cú sốc đổ rạp liên hồi như những quân domino.

Tình yêu, đến cuối cùng cũng đều làm cho người ta thất vọng đến vậy. Say trong mộng tưởng mình đã cố hết sức, yêu hết mình và trao đi tất cả nhưng đến sau cùng vẫn không đủ, không phải là những gì người kia cần. Beomgyu không biết mình yêu đúng hay sai, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao để rồi cậu chán chường quá đỗi và dần thu mình lại với những vết thương chồng chéo lên nhau.

—————

Choi Yeonjun vẫn ngắm Beomgyu đang say ngủ bằng vẻ mê mẩn, nhìn cậu lúc này làm nhớ đến quãng thời gian trước kia, khi Beomgyu vẫn còn nép trong vòng tay hắn mà an giấc, khoảnh khắc ấy thật yên bình, hoàn toàn trái ngược với bây giờ, khi mà cậu đã muốn rời khỏi hắn, vừa đau đớn vừa xa xôi.

Beomgyu tận tâm chăm sóc Yeonjun cho đến khi bác sĩ thông báo rằng hắn đã có thể ra viện và sinh hoạt như bình thường, chỉ cần chú ý đừng lạm dụng đồ uống có cồn cũng như nên ăn uống đầy đủ, hạn chế thuốc lá hoặc tốt hơn hết nên cai hẳn.

"Cái này trả cho anh."

Sau khi đưa người kia về nhà, Beomgyu gửi lại chìa khoá cho Yeonjun, không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm đó khi cậu hí hửng khoe với hắn mình thi đỗ giấy phép lái xe, thay vì chúc mừng và hỏi cậu thi được bao nhiêu điểm, thực hành chỗ nào mà cậu thấy khó khăn nhất,.. Choi Yeonjun chỉ "ừ" nhẹ rồi gọi cho quản lý nhờ liên hệ với bên kinh doanh xe, chọn một chiếc đắt đỏ với màu sắc mà Beomgyu thích. Nhưng mà, vốn dĩ Beomgyu chưa bao giờ muốn như thế cả.. thứ cậu cần chỉ đơn giản là được quan tâm nhiều hơn một chút mà thôi.

"Beomie.. hay là, em cứ ở lại đây đi."

"A-anh hứa sẽ không phiền đến em đâu, anh sẽ qua phòng dành cho khách ngủ.."

Trông thấy người nhỏ hơn đeo ba lô trên lưng, chuẩn bị rời khỏi đây một lần nữa, Yeonjun cất giọng một cách khó khăn, cảm giác khó thở như ngày đó của của vài tháng trước lại xuất hiện. Hắn không muốn tiếp tục sống trong căn nhà không có cậu, hắn đã chịu quá đủ cảm giác phải tìm hơi ấm qua những vật mà Beomgyu để lại, cứ đà này thì hắn không dám ở nhà nữa mất.

"Nhà tôi cũng thuê hợp đồng một năm rồi, không thể bỏ phí được, huống hồ tôi không có tư cách gì để ở lại đây cả." Beomgyu nói bằng giọng lạnh nhạt.

"Em là chủ nhà mà.. sao lại không có tư cách.. Beomie là.." vợ anh.

"Là gì?"

"Đừng nói là vợ đấy nhé?" Cậu cười một cách nhạt nhoà, nét trào phúng hiện rõ rệt trên gương mặt.

"Thôi đi Choi Yeonjun, anh chỉ đang không quen mà thôi, chứ anh không có yêu thương gì tôi đâu."

"Anh luôn yêu em mà Beomie! Thật đó! Chỉ là anh.. anh biết nói gì cũng muộn rồi, nhưng anh xin lỗi, anh sai nhiều, anh sai hết.."

"Nhưng anh rất thương Beomie mà! Anh không có gạt em.."

Cho nên em đừng đi, đừng bỏ lại anh nữa được không? Anh chết mất..

"Nghe tôi nói này Choi Yeonjun."

"Tình yêu có thể hiểu là khái niệm cho và nhận, được xuất phát từ hai phía. Yêu làm người ta có thể sẵn sàng hy sinh vì nhau, khiến người ta mạnh mẽ hơn, làm hoàn thiện nhân cách mỗi người."

"Tình yêu cần sự chung thủy, bất kì nguyên nhân gì mập mờ cũng làm tình yêu nhanh chóng nhạt phai, sự tôn trọng lẫn nhau và hiểu nhau ở đây là cần thiết hơn cả. Anh nói xem, liệu những chuyện xảy đến với tôi là do tôi đã làm sai điều gì, hay do tôi không hiểu rõ người đó muốn gì, hay là tôi đã làm điều gì khiến người đó chán nản dẫn đến việc phải tiếp xúc cùng một người khác?"

"Phản bội hôn nhân dù bất kể lý do gì cũng đều không đáng được dung thứ. Anh nói tôi nghe, knếu không yêu tôi anh có thể nói thẳng thừng, rằng anh chán rồi, tôi đâu thể nào mặt dày mày dạn giữ chân anh lại, tôi cũng biết rõ vị trí của mình ở đâu mà?"

"Tại sao lúc đầu ở giữa biển người, anh lại chọn tôi? Tại sao nếu đã không yêu anh lại cho tôi những hứa hẹn, những ân cần? Tại sao nếu đã là yêu thì giữa vô vàn chuyện để làm như bồi đắp, sửa chữa, cho đi.. anh lại chọn cách lừa dối tôi? Tại sao trong 8 tỷ người xung quanh, anh lại nhất định phải làm đau tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip