9
Trước những câu từ nặng nề mà Beomgyu nói ra, Choi Yeonjun chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
"Anh.. Anh rất xin lỗi vì những gì mà anh đã làm, anh xin lỗi Beomie về tất cả mọi thứ."
"Anh biết câu xin lỗi lúc này không có tác dụng gì cả. Nhưng mà làm ơn, xin em cho anh một cơ hội thôi.."
"Anh không cần Beomie phải tha thứ cho anh, anh chỉ.. anh chỉ cần em để anh được phép sửa hết những lỗi sai của mình."
"Làm ơn hãy để anh được chăm sóc em theo cách đúng nghĩa nhất."
Viền mắt Yeonjun đỏ hoe, hắn khẩn thiết nhìn người nhỏ hơn mình, những điều cậu nói hắn chẳng phản bác được lời nào, nhưng hắn vẫn mong cầu một cơ hội để có thể sửa lại mọi lỗi lầm trong quá khứ. Chỉ cần Beomgyu muốn, cậu đối xử ra sao với hắn cũng được, hắn chịu hết.
"Để làm cái gì? Để thoả mãn mong muốn của anh à?"
Beomgyu dù lòng không dễ chịu gì nhưng cậu cố giữ mắt mình ráo hoảnh, lí trí không cho phép cậu khóc hay mềm lòng chút nào, bây giờ mà cậu khóc thì đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận để bản thân mình chịu thua trước tình yêu. Con người cậu thật ra rất quyết đoán, cậu có thể dâng hết những gì bản thân có cho người mà cậu yêu, cậu cũng có thể hi sinh và chờ đợi với tất cả sự kiên nhẫn của mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn, mọi sự im lặng sẽ dần tích tụ lại chỉ chờ một mồi lửa để kích nổ mà thôi.
Nếu nói rằng Beomgyu từng đến bên hắn với tất cả tình yêu và hy vọng cũng như sự kiên quyết mà cậu có thì ngày ra đi, sự kiên quyết ấy phải được nhân gấp bội, bởi lẽ nó còn mang theo cả trái tim hằn đầy vết xước và những hy vọng bị dập nát của cậu.
Beomgyu quay về chăm sóc Yeonjun vì tình yêu dành cho hắn vẫn còn, vì hai chữ "gia đình" còn sót lại, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng tha thứ hay là sẽ ban phát cơ hội cho hắn thêm một lần nào nữa.
Choi Yeonjun đã luôn có rất nhiều cơ hội, nhưng hắn không hề quý trọng chúng.
Hơn nữa, đối với Beomgyu, việc chồng mình ngoại tình có thể làm cậu tổn thương, nhưng suy cho cùng hai kẻ đó vẫn chưa xảy ra điều gì vượt quá giới hạn và xét mọi góc độ thì Yeonjun không hề mong muốn xảy ra sự cố giường chiếu kia nên dù đau đến mấy Beomgyu vẫn chọn ở lại. Cậu tự thay đổi chính mình theo cách mà bản thân nghĩ rằng Yeonjun sẽ thích hơn cũng như cùng thời điểm ngầm quan sát xem hắn có chút gì gọi là quay đầu hay không. Đúng là Choi Yeonjun có thay đổi thật, nhưng hắn lại bắt đầu thay đổi theo khuôn khổ ngược đời là giữ cậu khư khư và ghen tuông như thể Beomgyu đã trở thành một kẻ vô tâm đốn mạt như hắn, điều này làm cậu cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, và cũng chính vì lẽ đó những mâu thuẫn âm thầm tích tụ đã trở thành ngòi đốt để Beomgyu chính thức bùng nổ.
Hành động bóp cổ và đẩy cậu vào tường với ánh mắt long sòng sọc của Yeonjun đêm hôm đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
"Đừng nói vậy mà.."
"Không thì sao? Đó là anh muốn chứ đâu phải tôi muốn?"
"Tôi không cần anh phải bù đắp, sửa chữa cái gì cả. Tôi không có nhu cầu, nhé!"
"Thôi việc tự mình cảm động chính mình đi. Lúc cần không có, lúc không cần có thì lại cho? Làm vậy ích gì?"
"Nhưng.. Beomie.. Anh biết rồi.. anh xin lỗi.."
Sao anh thấy khó thở quá.. làm ơn nhẹ nhàng với anh hơn một chút được không?
"Yeonjun này, xét cho cùng, để bản thân không phải buồn trong một mối quan hệ thì tốt nhất là đừng đặt quá nhiều tin tưởng và tình cảm vào đó. Tôi từ đầu đã sai. Hôm nay tôi chỉ muốn nói rằng, thật ra tôi chỉ là một cậu trai bình thường, khát thì uống nước, mệt thì đi ngủ, mà đau thì sẽ buông tay."
"Đừng quấy rầy tôi nữa."
Choi Yeonjun cúi gằm mặt, thân hình cao lớn gầy gò của hắn đứng giữa phòng khách rộng lớn lộ rõ sự đơn bạc lạc lõng. Hắn biết cảm xúc của mình không nên như thế này, đây rõ ràng là những thứ mà hắn đáng phải nhận nhưng cớ gì cũng chính hắn lại thấy đau đớn trước những lời tàn nhẫn của Beomgyu như thế.
Beomgyu đi rồi.
Khoảng thời gian được cậu chăm sóc chỉ thoáng qua như ảo giác.
Cuối cùng vẫn là Yeonjun đứng đó nhìn cậu đi, như tái hiện lại khung cảnh hơn ba tháng trước - ngày Beomgyu để lại bản thoả thuận ly hôn trên bàn, tất cả chẳng khác nào một thước phim tua chậm về trong đầu hắn, cơn đau như vũ bão ập đến trong chớp mắt, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn. Tầm nhìn chẳng mấy chốc mờ dần khiến Yeonjun phải ngồi thụp xuống sô pha, hắn đưa hai tay ôm lấy đầu, môi mím chặt ngăn chặn tiếng nấc không bật ra khỏi cuống họng.
Giữ không được người, lời xin lỗi không có tác dụng, bù đắp không được, chuộc tội không xong.. hắn còn có thể làm gì đây?
Nếu có thể, Choi Yeonjun ước gì hắn có thể quay về quá khứ để đập cho chính mình một trận và nói cho hắn của thời điểm đó biết rằng tương lai chính mình sẽ đánh mất đi điều gì, để hắn của năm 21 tuổi liệu mà trân trọng Beomgyu, hoặc không thì cứ để hắn sống thay luôn cho bản thân của quá khứ, vì chỉ có ở đó thì hắn mới còn được nghe cậu gọi mình bằng những câu từ thân thương, được Beomguu thầm lặng mà quan tâm từng chút một. Yeonjun thề là nếu được như thế, hắn sẽ dốc hết lòng mình mà yêu cậu bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất hắn học được trên cuộc đời này.
—————
Nếu dùng một từ để nói về Choi Beomgyu khi cả hai mới kết hôn thì đó chính là ngoan, Huening Kai đã phải thốt lên rằng "sao anh ấy ngoan quá" khi chứng kiến chàng trai rõ ràng chỉ hơn mình đúng một tuổi lại luôn điềm đạm, cười nói duyên dáng và hầu như chẳng tức giận bao giờ trước những lần cư xử mà đến mấy anh em trong nhóm bọn họ còn cảm thấy do Yeonjun quá đáng.
Sự dịu dàng của Beomgyu là thứ thu hút Yeonjun, hắn cũng cảm thấy cậu "ngoan" như lời đứa em cùng nhóm nhận xét, và chính vì sự ngoan ngoãn đó lại khiến hắn đặt dấu chấm hỏi to đùng rằng rốt cuộc trong lòng cậu vị trí của hắn quan trọng đến mức nào, hay thực chất Beomgyu cũng không hề thích hắn như lời cậu nói, khi mà cậu chẳng bao giờ hỏi hắn đi đâu, làm gì hay đi với ai.
Choi Yeonjun vẫn có thể tự tin xác định Beomgyu có tình cảm với mình, huống chi cậu đã nói yêu hắn rất nhiều lần, thế nhưng từ khi về cùng nhà, cậu vẫn y như lúc đầu cả hai còn đang ở mối quan hệ tiền bối và hậu bối. Không phải thường thì những người vợ sẽ hay chất vấn, tra hỏi tại sao chồng mình về trễ, hay là sẽ kiểm tra xem điện thoại của nửa kia có gì mờ ám hay không sao? Beomgyu của hắn không như thế, dù hắn có cố tình để điện thoại ở nhà và không cài khoá màn hình thì nó vẫn ở yên đấy chứ chẳng có chút dấu hiệu nào bị đụng vào.
Dần dà, hắn tự hỏi, liệu cậu yêu hắn được bao nhiêu? Khi mà cậu cứ im lặng đi học, im lặng về nhà mà chẳng cần hắn phải đưa đón dù hắn có trống lịch trình, cả khi hắn đề nghị đưa cậu đến trường cho kịp giờ thì cậu cũng từ chối với lý do đi xe buýt thoải mái hơn và không cần phiền đến hắn. Bóng đèn trong nhà bị hư, thay vì hắn ngồi ở đấy cậu nhờ là được nhưng Beomgyu lại chọn cách tự loay hoay hơn mười phút đồng hồ trên chiếc ghế cao và suýt ngã, sau đó bởi vì hắn càm ràm và ôm ngang người cậu xuống thì người nhỏ hơn mới chịu để yên cho hắn giúp.
Beomgyu tự lập một cách cực đoan khiến Yeonjun không hiểu nổi, lý do là gì để hắn tuy là chồng cậu nhưng lại bị đối xử theo cách khách sáo và câu nệ còn hơn cả khách qua đường như thế.
"Anh còn nhớ phía sau trường chúng mình có cái cây to ơi là to không?"
"Ừm."
"Chỗ đó bây giờ là trận doanh của mấy đứa mèo. Trong băng đảng của tụi này có một nhỏ mèo mập, bự lắm!"
"..."
"Em có cho nó ăn mấy lần-"
"..."
"À thôi."
Lần đó trên bàn cơm, Beomgyu vẫn còn đang cười tít mắt kể hắn nghe những chuyện xảy ra ở trường mà cậu cảm thấy thú vị thì Yeonjun lại ôm vẻ mặt cau có bởi vài chuyện bực mình ở công ty, hắn ậm ừ cho qua chuyện, và Beomgyu đang hớn hở nói thì khựng lại.
Từ hôm ấy về sau cậu cũng hiếm khi nào nói nhiều với hắn nữa, mà nếu muốn cũng chẳng được mấy khi vì Yeonjun bắt đầu ít dành thời gian cho gia đình. Ở một phút giây nào đó, hắn bắt đầu cảm thấy ngôi nhà của mình ngột ngạt và dần nảy sinh cảm giác nhàm chán, hắn cần một cái gì đó sinh động và mới mẻ hơn.
.
.
Một nhóm nhạc mới của công ty chuẩn bị ra mắt và cấp trên cho rằng bọn họ cần Yeonjun và nhóm của hắn hỗ trợ tân binh trong việc truyền đạt kinh nghiệm.
Trong nhóm có một thành viên khá nổi bật nhưng về sau vì lý do không thích hợp với đội hình nên cậu ta bắt đầu chuẩn bị định hướng theo con đường solo. Cậu chàng này chẳng biết từ khi nào lại có mối quan hệ khá tốt với Yeonjun, từ đó được hắn trực tiếp hướng dẫn và sự ưu tiên dần trở nên rõ ràng đến mức mà Choi Soobin phải nhíu mày không hài lòng.
"Em nói cái này có thể anh không vui, nhưng anh có gia đình rồi, làm gì cũng nên chừng mực anh ạ."
"Đương nhiên anh sẽ có chừng mực. Chỉ là đàn anh chỉ dẫn thêm cho đàn em thôi, chú nghĩ nhiều rồi."
Chính Yeonjun về sau này mới nhận ra rằng điều để hắn dành sự chú ý nhiều hơn cho cậu idol này là bởi vì đôi mắt của cậu ta. Một đôi mắt to tròn luôn trao cho hắn ánh nhìn lấp lánh và đầy sự ngưỡng mộ, hệt như Beomgyu ngày xưa.
Hắn cũng không hiểu được mình rõ ràng đã có Beomgyu rồi thì hà cớ gì lại chú ý đến hình bóng thấp thoáng của cậu trong hình hài người khác để làm gì?
Cậu ta đến cách nói năng và cư xử cũng tương đồng đôi ba phần với Beomgyu ngày trước, chỉ khác biệt ở chỗ, Kim Junseo có cái đầu nhiều sỏi và già đời hơn Beomgyu của hắn nhiều.
Hài hước, thú vị và biết đề cao lòng kiêu hãnh của một người đàn ông.
Choi Yeonjun chưa đi quá giới hạn hay hứa hẹn mờ ám gì với cậu idol mới nổi họ Kim kia, nhưng việc hắn để cho cậu ta có chỗ đứng là thật, vì cậu ta mà nói dối vợ mình cũng là thật.
Có lẽ vì chột dạ và cũng tự biết mình đang làm điều không đúng, nên ngày đó khi Beomgyu hỏi Yeonjun có về ăn cơm không hắn đã chỉ nói ra một phần lịch trình thật sự của buổi chiều rằng mình có lịch tập sẽ về rất muộn và không ăn cơm nhà được. Thế nhưng, lịch tập chính xác của hắn là từ chiều đến tối muộn, còn buổi trưa thì lại có một cuộc hẹn khác.
Và hắn ra ngoài từ buổi trưa.
Yeonjun cứ cảm thấy trong lòng không yên nhưng rồi hắn lại gạt phăng đi với lý do dù gì cũng đâu phải yêu đương, hắn vốn chỉ xem người kia là em trai nhỏ thân thiết mà thôi, sau này hắn sẽ không nói dối nữa là được..
Hắn không hề nghĩ mình đang làm sai, hoặc biết nhưng vẫn tự tìm lý do để bao biện cho cái sai đó, để rồi 'em trai nhỏ' của hắn chơi hắn một cú quá đau.
Thời điểm Kang Taehyun và Choi Soobin lôi được Yeonjun xuống sảnh thì thuốc cũng không còn tác dụng nhiều và hắn đã tỉnh táo hơn, không còn cái vẻ lửa dục bốc cháy chỉ nghĩ đến việc quan hệ nữa.
Trái tim hắn đập "phịch" một tiếng nặng nề, chút kích thích còn sót lại bởi thuốc ngay lập tức biến mất khi tầm mắt chạm với gương mặt đẫm lệ của Beomgyu.
Cảm giác tội lỗi trong Yeonjun trào dâng, ngực trái cứ nhói lên liên hồi khi hắn trông thấy rõ ràng sự vụn vỡ hằn sâu đôi con ngươi của Beomgyu và cả nỗi thất vọng cùng cực trong cậu. Tuy nhiên, hắn vẫn cố chống chế bằng cách liên tục phân bua rằng mình chưa hề làm gì với cậu trai kia mà quên mất đi việc xin lỗi người sống cùng mình một cách thật chân thành và lau đi hàng mi ướt nhòe ấy.
Beomgyu không oán không trách, cậu chỉ nhìn Yeonjun như thế hồi lâu rồi lại lẳng lặng cùng hắn về nhà.
Buổi tối, sau khi chắc chắn rằng mình đã tắm rửa thật sạch và không còn bất kỳ thứ mùi nào nhơ nhuốc, Choi Yeonjun rón rén lên giường và vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn đang vùi mình trong chăn. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang khẽ run lên khi bị mình chạm vào.
"Choi Yeonjun đừng ôm em."
Lần đầu tiên kể từ khi sống cùng nhau Beomgyu gọi Yeonjun bằng tên thật thay vì những biệt danh đáng yêu ngọt ngào mà cậu tự nghĩ ra.
"Nhưng anh muốn ôm." Hắn cứng đầu kéo chiếc chăn đang bao lấy người nọ xuống, làm lộ ra gương mặt xanh xao nhợt nhạt dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
"Nhưng em là Beomgyu, em không phải Kim Junseo hay Song Minki.."
Yeonjun đứng hình, Kim Junseo thì hắn có thể hiểu, là tên của thằng nhãi kia, nhưng tại sao lại có Song Minki ở đây?
"Anh đương nhiên nhận ra chứ, anh biết ai là vợ anh mà!" Giọng Yeonjun có chút nóng nảy.
"Anh có chắc là mình nhận ra không?"
"Anh có."
"Beomie này, về sau anh cam đoan sẽ không xảy ra những điều tương tự nữa, tin anh nhé?"
"Vậy em tin anh, một lần này thôi. Yeonjun đừng làm em buồn nữa nhé.."
"E-em.. em thương anh lắm, nên anh có thể đừng làm em buồn nữa được không?"
"Ừ, anh sẽ không làm Beomie buồn nữa."
"Anh không thương em thì chúng ta có thể kết thúc, dù sao thì mẹ cũng không còn lý do gì để làm phiền anh nữa rồi.."
"Nên là trong lúc vẫn ở với em anh đừng làm mấy chuyện như vậy nữa.. Em không chịu được.."
"Chúng ta sẽ không kết thúc đâu Beomie!"
Chẳng hiểu sao khi nghe Beomgyu nói đến việc kết thúc, tâm tình của Yeonjun bỗng chốc trở nên cáu bẳn hơn, hắn lại siết lấy cậu qua tấm chăn dày. Chưa bao giờ trong đầu hắn tồn tại việc sẽ cùng Beomgyu ly hôn sau khi mục đích của mình hoàn thành và hắn rất ngạc nhiên cũng như bực bội khi cậu lại là người nghĩ về điều đó. Hoặc nói theo cách đúng hơn thì mục đích của Yeonjun thật ra chỉ là cái cớ để lừa Beomgyu về nhà mà hắn còn chẳng nhận ra.
Nhưng có bao giờ, dù chỉ một phút ngắn ngủi thôi, em là tất cả trong lòng anh hay không?
Beomgyu không nói gì nữa mà chỉ im lặng để mặc cho người kia ôm lấy thân mình. Cậu nhắm mắt, cố đẩy bản thân vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip