Chap 4. Love Poem

Bước những bước thật nhanh ngoài hành lang, Beomgyu cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập. Cậu lướt qua các tiền bối và Taehyun như một cơn gió, cúi đầu đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi.

"Oh, kia chẳng phải Beomgyu sao? Em ấy đi đâu vậy?"

Một chị gái nhìn thấy cậu thắc mắc. Taehyun như một bản năng nhìn theo hướng tay, thấy Beomgyu thấp thoáng phía xa. Anh tính gọi cậu lại nhưng chợt nhận ra, hình như cậu không muốn bị bắt gặp. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh khẽ mím môi rồi quay đi vờ như chưa thấy gì.

Quay lại với Beomgyu, không khí lạnh bên ngoài đã phần nào trấn an cậu. Nhớ lại lúc khi Yeonjun mơn trớn lên môi cậu, hơi men nồng làm trong người cậu có chút ngứa ngáy. Cậu muốn nụ hôn đó lâu hơn một chút. Sao cậu lại có thứ dũng khí đó nhỉ? Nhỡ ai đó thấy được thì sao? Cả người Beomgyu lâng lâng, ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi kem. Đúng lúc vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại trong túi cậu rung lên liên tục.

"Beomgyu à? Cậu đi đâu vậy?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia là của Taehyun. Beomgyu không hiểu tại sao trong lòng có chút hụt hẫng, cậu đã nghĩ cái tên hiện lên sẽ là Yeonjun.

"Sunbae bảo tớ đi mua kem. Mọi người vẫn ở quán chứ?"

"Ừm không, mọi người đi ra sông Hàn trước rồi. Cậu có thể về quán, còn vài người vẫn đang chờ xe"

"Vậy tớ về ngay"

Cúp điện thoại, Beomgyu loáng thoáng nghe được hình như Taehyun định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Cậu không mấy để tâm, nhanh chóng trở về quán ăn.

Từ xa, cậu đã thấy Taehyun đang đứng bấm điện thoại, bên cạnh là Yeonjun. Cậu hít vào một hơi lạnh rồi bước lại gần hai người.

"Em về đúng lúc xe sắp đến, lại đây!"

Yeonjun tươi cười chủ động bước tới gần cậu. Taehyun chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống bấm điện thoại.

Xe dừng lại trước cửa, Yeonjun mở cửa sau cho Beomgyu vào, hắn cũng bước vào ngay sau đó. Hắn kéo cửa kính xuống, vẫy tay ý muốn Taehyun lên xe cùng.

" Em lên chuyến này luôn đi "

" Em sẽ chờ chuyến sau, dù sao thì chuyến này cũng hết chỗ rồi "

" Em có thể ngồi ở ghế sau với anh và Beom mà, sau này còn chỗ thoải mái lắm. Chuyến này là chuyến cuối rồi, em không đi cùng thật sao? "

Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng thở dài đi tới mở cửa ghế phụ lái. Nhưng ghế đó đã có một chị tiền bối khác ngồi, Taehyun bất đắc dĩ mở cửa ghế sau ngồi vào. Bác tài khởi động xe, bon bon trên đường đến sông Hàn.

Beomgyu ngồi giữa hai người, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hàng ghế sau. Taehyun liếc thấy cậu cầm túi kem lạnh, không nói không rằng liền gỡ tay cậu ra.

" Kem lạnh "

Anh chỉ nói đúng hai từ, vẫn chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Beomgyu không nói gì, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Đột nhiên, Yeonjun nắm lấy tay cậu, hai tay đan vào nhau. Beomgyu ngạc nhiên, mắt mở to muốn phát sáng. Tay... nắm tay!! Yeonjun nắm tay cậu!! Hắn cũng không nói gì, đặt tay lên môi ra dấu im lặng rồi cười một cái. Tay hắn siết chặt lấy tay cậu, hai bàn tay lớn bằng nhau, một lạnh một ấm. Beomgyu ngượng đến nóng bừng cả người, chỉ là cái liếc mắt cũng không dám. Cậu sợ phải đụng mắt với hắn.

Cứ như vậy, suốt chặng đường đi, có một Beomgyu với một trái tim rộn ràng trong lồng ngực, có một Yeonjun ấm áp nắm chặt lấy bàn tay của cậu; và có một Taehyun ôm túi kem lạnh lẽo trong lòng.

---------------------------------------------------------
--------------------

" Đúng như anh nghĩ, phòng em ngăn nắp thật đấy " Yeonjun ngắm nghía xung quanh một vòng rồi ngồi xuống

Beomgyu chỉ gãi đầu cười ngượng, không đáp. Hôm nay là ngày cậu hẹn Yeonjun đến nhà giúp chỉnh sửa vài thứ. Cậu cũng không biết tại sao cả hai đột nhiên trở nên thân thiết vậy, kể từ hôm ăn liên hoan Beomgyu với hắn cũng không thường xuyên liên lạc.

" Hôm nay, thật sự làm phiền anh rồi " Beomgyu vừa rót xong hai cốc nước đã lập tức cúi gập người cảm ơn.

" Không cần khách sáo như vậy, dù sao việc giúp đỡ nhau không phải là việc tiền bối nên làm hay sao? " Yeonjun cười xòa, vươn tay xoa rối mái tóc cậu.

Beomgyu ngượng chín mặt, bối rối chạy đi lấy tập phác thảo. Hắn nhìn theo cái dáng đi ngốc nghếch của cậu, ở phía sau thong thả uống một ngụm nước. Dễ thương?

" Chỗ này, nếu em đổ bóng như vậy trông sẽ rất kì. Nếu em làm như này, và hmm.... đây, như thế này, thì trông sẽ ổn hơn đấy " Yeonjun cầm cục gôm tẩy tẩy xóa xóa, rồi lại cầm miếng chì tô tô vẽ vẽ.

Beomgyu ngồi cạnh vừa nghe hắn nói, vừa nhìn hắn làm mà đầu óc như được mở mang. Đúng là người mà Choi Beomgyu nhìn trúng, thật quá là tuyệt vời! Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhận lấy tập vẽ từ tay Yeonjun, bắt đầu đổ bóng lại trên hình khác.

Yeonjun để cậu ở đó tự xoay xở, còn mình tự ý nằm xuống giường của cậu. Được một lúc, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cái thời tiết mùa đông ấy mà, đã đặt lưng lên giường là kiểu gì cũng ngủ. Beomgyu loay hoay một hồi, đến đoạn thân người thì bắt đầu thấy không ổn.

" Yeonjun sunbae? " cậu cất tiếng gọi nhưng lại chẳng thấy hắn trả lời, quay lại thì đã thấy hắn ngủ quên lúc nào không hay.

Beomgyu gối lên cánh tay của mình, lẳng lặng ngắm nhìn người cậu thầm thương đang say giấc. Cậu phải may mắn đến nhường nào mới có thể được ngắm nhìn dáng vẻ yên bình này của Choi Yeonjun hắn chứ? Ở khoảng cách gần như vậy, khó mà ngăn được tiếng lạo xạo ngổn ngang của con tim. Trần đời có thể có một khuôn mặt hoàn hảo đến vậy sao? Beomgyu thầm cảm thán. Nào là khuôn mặt góc cạnh, nào là đôi mắt sắc bén tinh xảo, nào là cái mũi vừa nhỏ vừa cao. Điên mất thôi! Và rồi ánh mắt cậu dừng lại ở đôi môi của hắn. Cậu bất chợt nhớ về chuyện của mấy tuần trước, hôm mà cả đám đi liên hoan rồi ăn kem ngoài bờ sông. Vành tai Beomgyu bỗng hơi ửng hồng, cậu vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra hôm đó. Cậu không dám hỏi Yeonjun rằng hắn có còn nhớ không. Một phần cậu do ngại, một phần do cậu nghĩ hắn làm vậy chỉ vì hôm đó cả hai đều say. Hoặc là hắn đã thực sự quên, hoặc là cậu đã cứng đầu mà bứt rứt chuyện đó.

Bỗng, Beomgyu nhướn người lên, định hôn lén hắn một cái. Nhưng đúng lúc hai khuôn mặt đang sát cạnh nhau, Yeonjun đột nhiên mở mắt nhìn cậu. Chưa để hắn kịp phản ứng, cậu đã tát một cái "bép" lên mặt hắn rồi lúng túng bật người ra sau.

" Anh... ủa...? " Yeonjun vừa ngái ngủ dậy đã bị chủ nhà tát cho một cái thì trở nên ngu ngơ khó hiểu. Bộ hắn đã làm gì sai sao?

" À... haha không có gì đâu, có con gì đậu trên mặt anh ấy mà haha. M... muỗi! Là con muỗi haha " Beomgyu lắp bắp đáp lại tên ngái ngủ vừa bị cậu đánh oan, mấy ngón tay cứ cuốn vào nhau loạn xạ.

Cậu không biết sao cậu lại tát hắn. Trời ơi Choi Beomgyu, mày làm cái gì vậy? Sao mày lại tát anh ấy??? Sao mày nỡ xuống tay với cái khuôn mặt kiệt tác đó chứ?? Trong lòng Beomgyu khóc dài một dòng sông, nhiều lúc cậu cũng không hiểu sao bản thân lại hành động thiếu kiểm soát như vậy.

" Muỗi... á? " Yeonjun bày ra bộ mặt nhăn nhó, trời này mà có muỗi á? Chúng nó không phải sẽ chết cóng hết trước khi hạ cánh lại trên gương mặt ngọc ngà này của hắn sao?

Hắn nhìn Beomgyu đang rối như tơ vò không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng chẳng muốn gây khó dễ cho cậu nữa.

" Ồ, em đổ bóng xong rồi đó hả? " Yeonjun đổi chủ đề, chỉ tay vào cuốn tập trên bàn.

" À dạ, vâng nhưng đến đoạn dưới này nó cứ sao sao ấy " Beomgyu ngồi tựa vào thành giường, chỉ vào khúc thân người nhem nhuốc.

" Đây để anh chỉ cho " hắn cầm lấy tay của Beomgyu, nhẹ nhàng lướt đầu chì trên mặt giấy.

Hắn tựa cằm lên vai cậu, hướng dẫn từng chút một thật tỉ mỉ. Giọng nói trầm ấm và hơi thở nóng hổi ngay sát bên tai khiến Beomgyu không dám cử động, mặc Yeonjun cầm tay đưa nét.

"Ting" tiếng tin nhắn đến, là từ điện thoại của Beomgyu.

/Beom à, hôm nay có thể tới thư viện với tớ một chút không?/

Tin nhắn từ Taehyun. Cậu bật lên xem, rồi lại tắt đi. Cậu muốn hoàn thành bức tranh này trước, khi mà Yeonjun vẫn còn ở đây.

Nói mới nhớ, cũng phải mấy tuần rồi cậu và Taehyun không gặp nhau, cũng không nói chuyện. Beomgyu cảm giác giữa cậu và anh dường như dần có một khoảng cách, càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng lạnh nhạt.

Xong xuôi, Beomgyu tiễn hắn ra đến ga tàu. Vui vẻ vẫy tay tạm biệt hắn, cậu quay đầu trở về nhà dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo.

--------------------------------------------------------------------------

" Yeonjun à, có điều này em muốn nói... từ rất lâu rồi "

" Ừ, em nói đi? "

" Em không nghĩ mình có thể giữ nó trong lòng được nữa. Em... thực sự đã mến mộ anh... "

" Beomgyu... "

" Không phải là sự ngưỡng mộ yêu thích của một hậu bối đối với tiền bối... "

" ... "

" Em thích anh, Choi Yeonjun ''

.
.
.

" Anh cũng vậy, anh cũng thích em "

‐-------------------------------------------------------------
P/s: Tôi comeback giồi đây chết lâu quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip