Ngoại truyện( kết 2)
Toi vô tình tìm được cái này lúc lụt lại những bản thảo tôi viết. Tính đúng thì đây mới là cái kết toi làm cho fic này. Theo chap trước thì toi nói kết sad đúng hem.
Nhưng toi nghĩ lại rồi dù gì kết he vẫn tốt nhất nên toi đã viết hoàn chỉnh và để lại đây.
Mọi người đọc vui vẻ
___________
"Anh có thể ngồi gần em được chứ" - Yeonjun
Em khẽ gật đầu nhẹ khi anh hỏi. Vẫn còn đôi chút ngại ngùng vừa nãy. Em khẽ xích ra xa anh một chút. Nhưng tay vẫn nắm lấy chặt anh như sợ anh lại xa mình lần nữa. Chắc có lẽ nhạy cảm em cảm thấy có chút gì đó sắp xảy ra.
"Anh còn một điều nữa muốn nói với em nghe. Nhưng hứa với anh không được giận nhé?" - Yeonjun
"Anh chỉ nói khi em thôi khóc, thôi cho giọt lệ chảy dài trên gương mặt mình" - Yeonjun
Sau một lúc lâu. Em đã thôi khóc. Tiếng sụt sịt đã không còn vang lên nữa. Không gian dần trở nên yên tĩnh lại. Anh nở nụ cười hạnh phúc và nhìn em. Khi em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Có vẻ như em cũng đã cam đảm để nhận ra sự thật.
"Em ngoan lắm. Nếu như em ngoan như thế này mãi thì tốt biết mấy nhỉ" - Yeonjun
"Bây giờ ngay phút này. Em chỉ cần lắng nghe anh thôi. Anh chỉ năn nỉ em một điều" - Yeonjun
"Là điều gì ạ?" - Taehyun
"Hứa với anh. Đừng bao giờ hận anh nhé. Cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân nữa. Sống thật sự hạnh phúc em nhé!" - Yeonjun
"Tại sao?" - Taehyun
"Chỉ cần hứa với anh là được. Nếu không anh sẽ mãi giữ câu muốn nói này mãi mãi. Và em sẽ không bao giờ biết được nó là gì" - Yeonjun
"Anh đang ép buộc ạ?" - Taehyun
"Tùy em thôi, bé con" - Yeonjun
"Em sẽ hứa, nhưng với một điều kiện" - Taehyun
"Điều kiện là gì?" - Yeonjun
"Anh không được rời xa em thêm lần nào nhé!" - Taehyun
"Tất nhiên, anh hứa sẽ chỉ mãi ở trong tim em mà thôi" - Yeonjun
"Vâng" - Taehyun
"Ang nói nhé?" - Yeonjun
"Vâng" - Taehyun
Lấy hết cam đảm để nặn ra từng lời nói. Nước mắt anh bỗng từ từ rơi khi lời vừa dứt khỏi môi. Giọng khàn khàn pha thêm vào trong đó một chút đau thương, chua xót.
"Đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi Taehyun à. Tất cả những gì em trải qua từ trước đến giờ... Tất cả, mọi thứ, đều là giấc mơ của em thôi" - Yeonjun
"Em nên chấp nhận rằng, chẳng có một cái quá khứ nào cả. Tất cả đều là do em tưởng tượng và tạo nên. Nhằm né tránh sự thật rằng. Anh đã chết" - Yeonjun
"Xin lỗi em. Khi mà em đã chấp nhận lời tỏ tình. Thì có lẽ em đã buôn bỏ được quá khứ rồi nhỉ?" - Yeonjun
Em nghe từng câu mà anh nói. Tay chân bất giác mà buôn lỏng. Ánh nhìn không còn nhìn rõ người trước mắt. Em không thể tin vào tai mình. Chẳng có một quá khứ nào thật sự xảy ra.... chỉ có em ngu ngốc mà tạo nên nó.
"Không anh ơi, đây không phải là mơ mà. Xin anh đấy...đây không phải giấc mơ mà" - Taehyun
Em đau đớn khi nghe từng lời anh nói. Nước mắt cứ trào dâng mãi không dừng. Mọi khoảng khắc trong trí nhớ của em đều bất giác mà hiện ra trước mắt. Em khóc khóc đến mức nước mắt lắm lem cả mặt. Khóc đến độ em không còn có thể khóc nữa.
Em làm sao mà chấp nhận được cái sự thật tàn ác ấy lần nữa. Tất cả những điều đã trải qua điều chỉ là một giấc mơ hoang đường chứ. Do chính em là người tưởng tượng và tự chơi đùa với nó. Em đưa đôi mắt tràn nước nhìn anh. Anh chẳng nói gì, ừa thì anh là do em tạo ra. Anh làm gì còn nữa chứ làm gì còn trên trần thế này.
"Bé con của anh à, hãy quên anh đi. Anh vẫn sẽ dỗi theo em. Vẫn đi theo em. Chỉ là một cách đặc biệt hơn người khác" - Yeonjun
"Em chịu khổ nhiều rồi, em cũng nên biết sự thật thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Chỉ là kiếp này ta không có duyên với nhau. Chào em nhé, người anh yêu" - Yeonjun
"Anh ơi, xin anh đừng đi mà. Đừng rời xa em mà" - Taehyun
Anh chỉ cười và dần biến mất đi trước mắt em. Xung quanh em trở nên tối đen như mực. Bóng tối bao chìm hết cơ thể của em. Như trôn sâu em cùng với nỗi đau đớn vẫn còn níu kéo. Rồi vệt sáng lại hiện ra giữa bóng tối ấy.
...
"Đã hai năm rồi đấy. Sao em vẫn chưa buôn bỏ được" - ???
"Sao em vẫn hận lòng mình quài vậy. Sao em không nghĩ đến tương lai sau này?" - ???
"Đời còn dài mà. Đừng cứ ôm quá khứ nữa em nhé. Nên tập buôn bỏ nó đi. Có hại cho em lắm đấy" - ???
...
"Trời ơi, bác sĩ ơi Taehyun tỉnh lại rồi" - ???
"Đây là đâu, nơi này sáng quá đi. Hình như là bệnh viện nhỉ" - Taehyun
...
"Cậu cảm thấy như thế nào rồi? Có không khỏe chỗ nào không. Tôi không ngờ cậu lại nằm lâu đến vậy" - Bác sĩ
"Cháu thấy bình thường ạ. Nhưng mà tại sao cháu lại nhập viện?" - Taehyun
"Cậu bị một cút sốc quá lớn. Làm ảnh hưởng đến quá trình nhận thức. Nên cháu bị hôn mê" - Bác sĩ
"Chắc vì quá đau buồn hay vì một vấn đề nào đó đã khiến cậu bị ngất đi. Tốt lắm chàng trai vì cậu đã vượt qua và tỉnh dậy" - Bác sĩ
"Ta đi đây, có gì cần thì chứ gọi cho ta nhé!" - Bác sĩ
"Vâng" - Taehyun
"Tahyun à, em có biết anh lo lắng cho em lắm không hả? Em đã hôn mê mất 2 năm 5 tháng đó" - ???
"Nhưng anh là ai vậy ạ?" - Taehyun
"Em quên anh rồi sao?" - ???
Người đứng trước mắt em. Là một người đàn ông cao ráo. Với mái tóc đen bóng. Trông có vẻ lớn hơn em rất nhiều. Nhưng nhìn mãi em vẫn chẳng nhớ được người ta là ai. Em nghiêng tới nghiêng lui để ngẫm nghĩ. Thật sự chẳng thể nhớ được là ai.
"Anh là Soobin. Người mà em đã gặp khi thuê trọ" - Soobin
"Soobin?" - Taehyun
Kí ức đau khổ của em lần nữa được dịp quay trở lại. Em nhìn lại hết những gì em đã trải qua. Em bắt đầu khóc, khóc vì giận. Khóc vì tủi thân, khóc vì đã ra tay chính người mình yêu. Em không kìm được khóc lớn như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Đến người anh kia cũng không thể dỗ cho em nín được. Chỉ có thể ngồi nhìn em khóc đến nấc lên của mình.
Tuy anh không phải em, có thể hiểu được mọi chuyện mà em trải qua. Không thể ngăn em ngừng khóc. Chỉ có thể ngồi nhìn em cùng vài lời an ủi. Làm sao đây, cũng may em không bị bắt lại. Bởi khi cảnh sát khám nghiện hiện trường.
Trước đó báo rằng em là hung thủ định bắt em, mà em vì cú sốc nên đã bất tỉnh. Nên vụ án đã bị dời lại. Không ngờ thời gian chuẩn đoán em sẽ tĩnh lại thì đã vượt xa dị tính. Cũng nhờ vậy mà cảnh sát mới cùng nhau điều tra lại lần nữa. Mới phát hiện em bị chứng bệnh tâm thần phân liệt. Người ta bảo lúc em cầm con dao lên, em đã không còn là mình nữa. Tâm trí em đã mất nhận thất thay thế bằng một nhân cách khác.
Tuy nghe vô lý nhưng cảnh sát cũng chẳng thể làm gì hơn. Vì đã có một bệnh viện tâm thần đã xác nhận việc em bị mắc căn bệnh đó...
Em khóc đến độ nước mắt không thể rơi thêm nữa. Em dần thiếp đi trong vòng tay của Soobin. Đến khi đó chàng trai ấy mới có thể ra ngoài và để cho em nghỉ ngơi. Người con trai ấy rải bước ra đằng sau bệnh viện mệt nhoài mà châm cho mình điếu thuốc.
Khói thuốc bay lượn lên theo cơn gió thu. Mang theo nỗi mệt nhoài mà chàng trai ấy hiện đang có. Hắn ta đã ngoài 25 đã qua độ tuổi của thanh xuân. Nhưng vẫn chưa vướng mối tình cảm nào. Bởi lẽ vì người hắn yêu lại đem lòng yêu người khác. Đơn phương mà ai mà thấy hiểu nỗi tình cảm ấy. Cũng chẳng còn nhỏ nhưng hắn lại chẳng buồn yêu, chỉ cần vẫn mãi bên cạnh chăm sốc người mình yêu là đủ.
Đúng, hắn đem lòng yêu Taehyun thật. Dẫu vậy hắn cũng chẳng muốn nói ra, dù cho người em yêu đã không còn. Hắn chỉ giữa tình yêu này trong lòng. Không cần được đáp trả bên cạnh là đủ...
Hai ngày sau em được xuất viện điều đầu tiên em làm. Là kêu Soobin dẫn mình đến tiệm hoa gần bệnh viện. Để mua một bó hoa cúc trắng. Em cẩn thận chọn bó hoa đẹp nhất và kêu nhân viên bó nó thật xinh cho em. Hắn thấy vậy bất giác bật cười nhìn em. Hắn biết em làm vậy vì ai. Hôm nay đúng ngay ngày dỗ của người yêu em. Yeonjun, hắn hứa sẽ đưa em đến thăm mộ của anh. Bảo sao em lại kĩ lưỡng mà chọn từng bông hoa đẹp nhất.
"Em cảm thất thế nào" - Soobin
"Hơi hồi hộp ạ, em cũng chẳng rõ nữa" - Taehyun
"Hứa rồi đó, em sẽ làm khi đến đó nhỉ?" - Soobin
"Sẽ không khóc, sẽ không đau lòng, sẽ đi gần anh" - Taehyun
"Nhớ giỏi đó" - Soobin
Hắn lái xe đến một nghĩa trang nằm ngoài thành phố. Đây là chỗ mà hắn đã sắp xếp cho ngươid bạn cũ. Coi như là một lòng thành dành cho một người bạn chơi từ hồi cấp 3. Phần mộ của anh được đặt trên một ngọn đồi nhỏ. Tuy ít lui tới thường xuyên nhưng phần mộ vẫn rất trang nghiêm.
Trên phần mộ lạnh lẽ kia. Là gương mặt của một cậu trai trẻ chưa tới 25. Cậu mang một nụ cười hiền hòa với đôi mắt đầy tươi sáng. Thật đáng tiếc khi cậu qua đời quá sớm vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cậu mang theo nụ cười rực rỡ mà rời xa thế gian này.
Em đứng trước ngôi mộ của anh. Nhìn bức di ảnh trên lăng mộ lạnh lẽo kia. Nước mắt dù đã kìm nén bao nhiêu. Lại chẳng tự chủ mà rơi lã chã xuống. Em đặt bó hoa cúc trắng trước mộ anh. Ngồi xuống một bên mà ôm ngôi mộ hồi tưởng về quá khứ. Hắn nhìn thấy tất cả nhưng không trách em không giữ lời hứa. Chỉ chua xót cho mối tình đẹp của hai người. Tuy là đơn phương nhưng hắn vẫn thấu hiểu tình yêu mà em dành cho anh lớn đến nhường nào.
Hắn đứng từ xa nhìn em, nước mắt không kìm được cũng bắt đầu rơi vài giọt. Hắn đợi cho đến khi em chịu đứng dậy và tự mình đi về phía xe. Hắn mới lại gần phần mộ của bạn mình mà ngỏ lời.
"2 năm rưỡi rồi, em ấy đã đến tìm mày rồi đấy. Chắc mày cũng mãn nguyện rồi nhỉ" - Soobin
"Tao chỉ muốn mày, dù ở nơi nào cũng sẽ phù hộ cho em ấy" - Soobin
"Mày cũng biết tao có tình cảm với ẻm. Nhưng mày yên tâm t sẽ không để em ấy biết đâu. Tao hữa với em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" - Soobin
"Mong rằng m cũng sẽ ủng hộ tao và theo dỗi phù hộ cho Taehyun" - Soobin
"Tạm biệt người anh em tốt của tao" - Soobin
Hắn quay đi, đi về phía chiếc xe của mình. Để bắt đầu một hành trình mới. Không những cho hắn mà còn cả Taehyun. Người đã chấp nhận và buôn bỏ quá khứ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip