những điều em nói, mà anh vẫn cứ muốn nghe hoài
hai,
Daniel để cà phê lên bậu cửa sổ, hắn kéo rèm, những tia nắng con con bắt đầu chen qua cửa sổ rồi nhảy múa trên thân hình đang rúc mình vào chăn ấm như sâu róm cựa quậy trên giường. Hắn mở cửa sổ, mắt nương theo một đàn chim di trú bay ngang qua, tự hỏi rồi chúng sẽ đi về đâu. Daniel thuê tầng cao nhất của một căn hộ ba tầng, tầng bên dưới có một đôi tình nhân trẻ sống chung, hắn không thường xuyên thấy họ lắm, còn tầng trệt là của bà cụ cỡ chừng bảy mươi, bà tốt bụng và hay cho hắn quà bánh mỗi lần bà làm quá nhiều. Bà đãng trí nặng, nhưng vẫn nhận ra hắn là ai, hắn chỉ biết bà ở một mình, không con cháu gì cả.
Tiếng nhạc từ chiếc đĩa than cũ vang lên, một bản giao hưởng nhè nhẹ phù hợp cho không khí sáng sớm ngập tràn thư giãn. Daniel lẳng lặng trèo lên giường, trực tiếp nằm đè lên mớ chăn bông đang nhô lên một khối như cái cồn giữa dòng sông.
"Công chúa dậy thôi."
Người trong chăn không nói gì, chỉ nhúc nhích nhè nhẹ rồi vẫn tiếp tục nằm bất động, Daniel yên lặng một lúc để nghe tiếng thở đều đều của ai kia, mọi thứ bỗng chốc dừng hẳn lại, vũ trụ thôi không vần xoay nữa.
Bài nhạc đã phát được gần một nửa, bỗng nhiên hắn cũng bị dán chặt xuống tấm giường bông mềm mại và chẳng buồn ngồi dậy nữa. Một tay của hắn vòng xuống bên dưới eo người kia, tay còn lại chưng hửng trên không trung, co vào rồi giãn ra như thể đang nghiên cứu cấu trúc hình hài của nó. Daniel đang nghĩ về điều gì đó, xa xăm nơi miền cực lạc trong tiềm thức của bản thân, có vẻ như chất kích thích trong cà phê bắt đầu phát huy tác dụng dần dần thấm vào từng tế bào mạch máu, hắn nằm trân trân như vậy rất lâu, cho đến khi người bên cạnh hoàn thành quá trình nạp năng lượng bằng giấc ngủ cả hai mới cùng nhau ngồi dậy.
Daniel lục đục làm bữa sáng, trong lúc Lucy đang chống nạnh đánh răng ở toilet nói vọng ra.
"Anh làm cà phê cho em nữa, pha với sữa hạnh nhân ấy."
"Tuân lệnh."
Một điều mà rất ít người biết, đó chính là quý ông Daniel pha cà phê rõ ngon, và hắn chỉ phục vụ cái tài đó cho mỗi bản thân mình. Từ khi có Lucy xuất hiện thì mọi thứ liền khác hẳn đi. Hắn ta chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã có thể cân đo đong đếm được lượng nguyên liệu chính xác để cho ra một ly cà phê với tỉ lệ bột, nước và sữa gần như là hoàn hảo trăm phần trăm, và khi uống thử một ngụm thì ôi thôi, bạn sẽ khám phá ra được một chân trời hoàn toàn mới của nơi khai sinh ra những cây cà phê đầu tiên, mớ chất lỏng màu nâu đen đắng ngọt pha trộn vào nhau trước đây bạn uống sẽ chẳng thể nào so bì được với sản phẩm và Daniel làm ra. Hắn ta rất có thể từ khi sinh ra đã được tẩy uế bằng bã cà phê tươi mát, nằm trên chiếc nôi vun đầy những hạt cà phê nâu óng và lớn lên trong môi trường sực nức mùi cà phê, nếu không thì không lý nào mọi thứ liên quan đến cà phê được hắn làm ra đều ngon đến khó diễn tả thành lời như vậy được. Cứ như cha mẹ hắn đã bán linh hồn con mình cho quỷ dữ chỉ để nàng tình nhân mà hắn có được năm hai mấy tuổi lấy nó làm lí do thỏa đáng cho việc người đàn ông của nàng thành thạo trong việc pha chế đến xuất sắc nhường này.
Cả hai mất gần hai mươi phút đồng hồ để hoàn thành bữa sáng bên tiếng nhạc du dương, họ không vội vì hôm nay là ngày nghỉ. Tuy nhiên, họ có kế hoạch khác, một bản dài dằng dặc đầy đủ giờ giấc từ sáng đến tối rằng phải làm gì và ở những nơi nào, nói cho bớt hoa mĩ hơn thì là đi hẹn hò thôi chứ chẳng có gì to tát đâu.
Bây giờ là mùa xuân, điểm đến lí tưởng nhất đầu tiên có lẽ là Vườn hoa Keukenhof.
Ngay từ cổng ra vào, Lucy đã có thể phía xa xa là bát ngát một cánh đồng to lớn màu hồng tươi trải dài cho đến đường chân trời vô tận. Nàng không nhịn được phấn khởi, tíu tít kéo tay Daniel chạy đi dẫu cho hắn đang chậm rãi nhìn một lượt qua hai tấm vé rồi cẩn thận nhét nó vào túi. Tóc nàng bay tự do trong gió, và phải nhờ ai kia có phần che chắn lại nó mới không biến thành một mớ tổ quạ rối bù trên đầu. Rất nhanh sau đó, Daniel cũng bị vẻ đẹp tự nhiên đầy màu sắc của mấy bông hoa làm cho mê muội. Đây là lần đầu tiên hắn có một buổi đi chơi chính thức ở Amsterdam, thời gian qua phải công nhận là bản thân đã đắm chìm vào công việc quá rồi. Hắn đứng một chỗ quan sát kĩ hình hài của một nụ tulip, e thẹn và dè dặt như thiếu nữ mới bước vào đời, xen lẫn giữa loại tulip hồng là dãy giống khác mà hắn không biết tên nó là gì, chỉ là sắc tím của nó ánh lên dưới cái nắng ban ngày rất đẹp. Khu vườn rất hay, chỉ mở cửa từ tháng ba đến tháng năm, thời điểm mà hoa lá nở rộ đẹp đẽ nhất trong mười hai tháng. Daniel xắn tay áo cao lên một chút, xoay đầu lại, đập vào mắt là người con gái đang chúi mặt vào điện thoại quay chụp đủ góc đủ chỗ, hy vọng cuối ngày về có thể tìm được một tấm hình thật đẹp để đăng lên mạng xã hội.
"Em mệt chưa?"
"Mình đi cối xay gió nữa nha."
Daniel nhoẻn miệng cười, dù cho hắn chính là kẻ thấm mệt trước tiên. Hắn biết Lucy thường ngày không phải là kiểu người có thể cười nói và chạy nhảy mọi lúc, nhưng hôm nay nàng vui vẻ đến bất ngờ, đồng thời cũng ríu rít hơn. Bầu trời của Amsterdam hôm nay đẹp hơn rất nhiều so với ngày đầu mà hắn đặt chân đến, ảm đạm và buồn tẻ giống như muốn hút trọn linh hồn hắn ta. Có lẽ Lucy cũng đã trải qua những ngày tháng tương tự hắn trước khi cả hai gặp nhau, có lẽ chuyện đó chẳng đáng là bao vì nàng mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng. Nàng ta trưởng thành và thông suốt một cách trước tuổi, điều làm nàng hấp dẫn hơn trong mắt Daniel gấp nhiều lần.
Đối với hắn mà nói, kí ức về những ngày chưa gặp Lucy đang dần phai mờ như một vết mực lem lâu ngày, không ai trong số bọn họ cố ra sức níu giữ cả.
Ngày của cả hai kết thúc khi họ ngả nhoài người xuống thảm cỏ xanh rì của công viên Oosterpark, lúc trời nhá nhem tối và những vì sao bắt đầu hiện lên. Lucy nằm gọn trong lòng Daniel, cảm thấy da thịt trong người như đang bốc cháy vì nàng đã vận động không ngừng cả ngày dài. Nàng nhận ra, không phải điều gì làm một mình cũng tốt, đôi khi có ai đó bên cạnh chia sẻ thật sự tuyệt vời hơn rất nhiều. Mọi nỗ lực để chứng tỏ rằng bản thân mạnh mẽ đều trở nên vô nghĩa khi ở cạnh Daniel, hắn ta vỗ về tấm lưng phải sớm gồng gánh cả cuộc đời của nàng, cho nàng cảm giác an toàn mà chưa từng có tiền lệ trước đây.
"Hôm nay em vui không?"
"Vui!"
Lucy bỗng nhiên làm một tràng ho khan, rồi nàng dụi mặt vào vai Daniel như con mèo nhỏ, tay chân bấu víu hết cả người hắn. Cơn buồn ngủ váng vất bắt đầu mon men bò dọc theo những mạch máu não của Lucy, và đôi mắt nàng lim dim, nhưng nàng vẫn cố không để bản thân chìm vào giấc khi một ngày vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
"Anh cũng rất vui."
Daniel ôm chặt nàng trên bãi cỏ, mắt hướng đến những vì sao, thầm ước ngay lúc này bản thân có thể lăn qua rồi hôn lấy nàng, vuốt ve bầu ngực nàng bằng mấy ngón tay thon dài bên dưới chiếc áo sơmi màu trắng kem - chiếc áo mà hắn biết mình sẽ đem về nhà với mong muốn giữ lại mùi hương nàng cạnh bên. Chúa sẽ giúp hắn, ngủ vùi trong mùi hương đó chỉ để hắn cảm thấy Lucy đang gần gũi với hắn ngay trong vòng tay.
Hơi lạnh buổi chiều tối bắt đầu cọ sát vào da thịt của đôi tình nhân trẻ qua mấy lớp quần áo không đủ dày, họ cứ thế nép sát vào nhau, cho đến khi giữa cả hai chẳng còn chút khoảng cách vật lý nào nữa. Có lẽ họ đã ngủ thiếp đi không lâu sau đó, dưới vòm trời lồng lộng và đông đúc ánh nhìn của người qua đường. Họ đeo đuổi những giấc mơ riêng biệt của bản thân, biết chiều chuộng mình giống như cách họ chiều chuộng đối phương. Họ là những kẻ yêu nhau, và hẳn là sẽ nôn hết cả buồng phổi ra trong nước mắt nếu bị buộc phải chia lìa. Dù cho hai mảnh linh hồn bên trong họ có được làm từ thứ gì đi chăng nữa, của Daniel và của Lucy là giống nhau.
Tháng ba mở đầu bằng những cánh hoa tulip vàng tươi, đèn đường thắp lên trăm ngả và hơi ấm nồng dịu xuất phát từ trái tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip