01; người khổ luyện, kẻ thiên tài

Vạt nắng nhạt tháng 9 xuyên qua từng tán lá ngả màu, tiết trời se se lạnh đang sắp độ vào đông khiến cho thời gian như chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ nửa li. Nhưng có vẻ khung cảnh thơ mộng và đầy trữ tình như thế lại không mấy người có thể thưởng thức được, thể hiện qua việc cậu học sinh nằm dài xuống bàn ngáp một hơi trút hết gánh nặng học tập trên vai vào hư vô. Không khí lớp học có chút trầm lắng khi được làn gió mát lành thổi qua như bàn tay người mẹ vỗ về bọn họ vào giấc thụy miên, thầy giáo đứng trên bục đập đập xấp giấy sao cho thẳng thóm, tằng hắng thật to nhằm lôi dậy sự chú ý của mấy chục con người đang lơ đễnh trong lớp.

Yeji thâu vai lại, cố gắng ngó lơ việc phần bụng dưới mình nhộn nhạo như những phím đàn nhảy nhót bằng khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Vẫn như thường lệ, thầy giáo nhẹ nhàng đặt phiếu tổng hợp điểm xuống bàn cùng với nụ cười thay cho sự khích lệ vì những thành tích đáng kể và ổn định của học sinh mình. Yeji cong môi nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh, mấy đầu ngón tay ửng hồng có chút run rẩy khi cầm chặt tờ giấy trên tay. Lúc đó trong không khí vừa yên lặng xen lẫn sôi nổi như vậy nhưng chẳng một ai thấy, chẳng một ai biết chiếc tàu lượn chở cảm xúc của Hwang Yeji đang lên xuống như thế nào. Đôi đồng tử đen láy giãn ra rồi cũng nhanh chóng co lại, tờ phiếu liên lạc được đóng dấu bằng mực đỏ rơi xuống bàn, nhẹ như không.

Vẫn là con số 2 quen thuộc đến phát chán ngay chữ Hạng kế bên họ tên của cô.

Yeji khẽ nhìn qua phía bên kia lớp học, cậu trai ngồi cách cô hai dãy bàn sau khi nhận phiếu điểm cũng chỉ lẳng lặng để qua một bên như vốn đã biết được từ trước. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn là kẻ chẳng cần tốn nhiều công sức cũng có thể đạt được thứ mình muốn, luôn là kẻ lúc nào cũng đưa con số 1 nằm chễm chệ kế bên cái tên của mình. Yeji chớp mi, cậu ấy giống như một tảng đá chắn ngang trên con đường tiến đến sự công nhận của cô vậy. Và cô thì cư nhiên không có cách nào để di dời nó đi được.

"Ah... Hạng 1 và 2 lại là Yeonjun và Yeji nhỉ?"

"Thật là, hai cậu có phải người bình thường không đấy?"

"Đây là thế giới của hai đứa nó mà, bọn mình chỉ sống ké thôi."

Đám học sinh trên lớp bắt đầu kêu than, ai mà không biết mỗi lần trường tổ chức kì thi diện rộng thì Choi Yeonjun và Hwang Yeji là hai cái tên luôn luôn xuất hiện đầu bảng mỗi khi công bố kết quả. Việc này phổ biến tới độ toàn trường còn ý kiến chỉ nên công bố điểm từ hạng 3 trở xuống để tăng thêm phần kịch tính, bởi vì bộ đôi được nêu bên trên đã sớm tạo tiếng vang từ năm đầu tiên học tại trường. Xét về nhiều phương diện, cả hai đều có gương mặt bắt được cảm tình, gia thế vững mạnh và quan trọng là đều ưu tú khiến người khác ngưỡng mộ như nhau. Trời sinh ta sao còn sinh thêm đối thủ, mà chính Yeji đôi lúc cũng không biết mình có thể cùng hàng cùng lứa mà trở thành đối thủ của Yeonjun hay không.

Cô gượng cười đáp lại ánh mắt vừa nể phục xen lẫn chán chường đang dán lên mình, bao nhiêu đó ca tụng vậy mà cũng chẳng làm tâm tình như sương mờ tươi sáng lên được là bao.

"Được rồi trật tự đi." Thầy giáo ổn định lại lớp học, đảo mắt một vòng xung quanh những gương mặt quen thuộc. "Các em phải nhìn Yeonjun và Yeji mà tiến bộ từng ngày, hiểu chưa?"

Vừa dứt câu thì cũng là lúc những tràng thở ngắn thở dài đầy ngán ngẩm bất tận vang lên. Có lẽ chúng nó nghĩ, hoặc ít ra chỉ là những lời bào chữa vì bị đem ra so sánh với người có thực lực cao hơn bản thân, rằng ai cũng giỏi thì đâu có gì khác biệt? Mỗi người chúng ta được sinh ra với mỗi thước đo giá trị khác nhau, ta đâu thể nào áp đặt cái khuôn của cá thể khác lên rồi nắn mình theo nó.

Nhưng đối với Yeji mà nói, những con điểm và thứ hạng lại chính là thứ để cô khẳng định bản thân. Cô dỗ dành cuộc sống khắc nghiệt này rất tốt, chăm sóc nhẹ nhàng để nó không vì tác động bên ngoài mà nổ tung thành ngàn mảnh. Yeji có lẽ đã có thể làm hài lòng gia đình với những con điểm tuyệt đối sáo rỗng và leo lên vị trí cao nhất, đã có thể ngẩng đầu đầy tự hào nhận lấy tình yêu thương từ mẹ cha. Cô sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như một tủ đồ gọn gàng để có thể dễ dàng chọn lấy khi mở ra, cuộc sống của Yeji đã có thể trôi chảy như một dòng suối mát lành đổ xuống từ thượng nguồn với những lời chúc phúc của bề trên. Rồi, Choi Yeonjun xuất hiện, nhuốm đen con nước trong veo thành một màu đục ngầu không khỏi khiến người khác buồn nôn.

"Thầy mong rằng qua đợt khảo sát này các em có thể biết được khả năng của mình ở đâu và điều chỉnh cách học sao cho hợp lý."

Rồi lớp học cũng tan giữa giờ cùng với mớ cảm xúc lộn xộn trong đầu, Yeji trút một hơi thở nhẹ qua khỏi vành môi, cô nhắm nghiền mắt rồi xốc lại tinh thần. Đoạn, một dáng người nhỏ con linh hoạt sượt qua bả vai cuối cùng đứng chắn hết ánh sáng chiếu vào mặt cô, Yeji ngẩng đầu, chưa kịp nói gì thì hai cánh môi nhanh nhảu đã lên tiếng trước.

"Yeji à! Cậu thiệt là siêu phàm luôn đó."

"Siêu phàm gì chứ..." Cô bật cười.

Chaeryeong ngồi thụp xuống, cố giữ cho đầu gối không chạm đất bằng cách chống hai cánh tay lên bàn. Hai mắt nhỏ sáng như đèn pha ô tô, đôi môi màu son hồng chúm chím tựa cánh anh đào đang trong mùa nở rộ. Nhỏ cứ lúc lắc không ngưng làm cho mấy bím tóc trên đầu cũng di chuyển theo, Chaeryeong tự tiện mở một cây bút bi rồi vẽ vẽ lên trang tập của Yeji như đứa con nít táy máy tay chân gặp gì liền đụng đó.

"Yeji này, cuối tuần này chúng ta học nhóm được không? Đi mà!"

Sau lời đề nghị có chút giống năn nỉ của nhỏ bạn, Yeji có chút ngạc nhiên.

"Học nhóm? Sao thế?"

"Thì mình muốn học mà, với lại mình có vài chỗ cần cậu chỉ thêm."

"Được rồi, vậy cuối tuần ở chỗ cũ nha."

Chaeryeong ngay lập tức cười tươi rói nhưng rồi cũng nhanh chóng dừng lại vì chợt nhớ ra điều chưa nói, hai chân bắt đầu có chút mỏi.

"À nhưng mà... Mình rủ thêm Yeonjun nha?"

Ngay khi cái tên không mong đợi đó vừa được xướng lên, nụ cười lay lắt trên gương mặt cô gái trẻ liền tắt ngấm. Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy không yên mỗi khi nghe đến nó, có lẽ nó đã trở thành cơn ác mộng đeo bám cô cả đời chẳng bao giờ thôi. Và mỗi khi hai mắt rệu rã nhắm lại vào những đêm rạng sáng, nối đuôi theo kẻ mang cái tên đó vẫn là những nỗi niềm trăn trở quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ ở ngưỡng 18 của cuộc đời.

"Choi Yeonjun?"

"Ừm... Là tại vì mẹ mình biết đến thành tích của cậu ấy nên cứ bắt mình học cùng cho bằng được đó."

Chaeryeong lặng lẽ quan sát nét mặt Yeji, nhỏ cảm thấy cô chẳng có lí do gì để không đồng ý học cùng Yeonjun cả. Dù sao hai người đó cũng là bạn từ nhỏ cùng với nhau, mối quan hệ hai bên gia đình rất tốt cơ mà. Được cọ xát cùng hai học bá như vậy thành tích của Charyeong biết đâu sẽ có chuyển biến tốt thì sao? Người xưa có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhỏ ở cạnh hai bóng đèn chói đến lóa như vậy trong đầu nghĩ kiểu gì cũng có ngày được thơm lây.

"... Được rồi."

"Cậu là nhất đó!"

Yeji mỉm cười mặc cho Chaeryeong đang lay hai vai mình dữ dội, dẫu sao ngoài mặt cô cũng phải đóng vai một người không chút muộn phiền nào của trần thế. Một đứa con ngoan luôn đáp ứng yêu cầu của cha mẹ đưa ra, một cô bạn giỏi giang hiền lành sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần, một em học sinh có chí nỗ lực để phát triển hơn trong tương lai. Yeji có thể đảm đương tất cả mọi vai diễn mà ánh mắt trần tục người đời gán lên, hoàn hảo đến độ chẳng một ai biết về cuộc đời thật của cô diễn viên nọ chút nào.

Chiếc lá vàng khô trên cuối cùng trên cành rơi xuống sau một trận gió nhẹ lướt qua, mang theo ánh mắt trầm tư của ai trôi theo vào quên lãng.


__________


Yeonjun kéo chiếc khóa áo khoác lên cao hơn một chút, anh lách người qua đám đông đang đứng trú dưới mái hiên của thư viện vì ngoài trời đang mưa lất phất. Mái đầu anh ướt sũng, khẽ nép vào một góc rũ đi đám nước nằm lẫn trong từng sợi tóc mềm của mình. Anh tặc lưỡi, cố gắng đảo mắt một lần khi đã đặt chân vào sảnh chính với sự xuất hiện của vô số kệ sách cao hừng hững chứa bao la cả một kho tàng kiến thức. Ngay lập tức, và cũng như thường lệ, dáng ngồi lẫn bóng lưng quen thuộc đang gõ gõ cây bút vào thái dương đó chẳng khiến Yeonjun tốn quá lâu để nhận ra.

Vờ như không thấy những con mắt trầm trồ của một hội nữ sinh đang hướng về phía mình, anh bước về phía chỗ ngồi trong góc khuất, sát tường và gần những kệ sách cao. Lôi ra trong túi áo một chai sữa ấm rồi đặt xuống bàn kế bên mấy quyển tập nằm la liệt của người đang chăm chú ghi chép, đợi đến khi thu hút được sự chú ý của cô rồi mới lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.

Chai sữa nóng vẫn còn đang tỏa hơi phân tán sự tập trung của Yeji, cô ngưng hẳn dòng suy nghĩ liền mạch nơi mình. Trên thực tế, sự xuất hiện của Yeonjun vẫn khiến cô có chút chộn rộn trong bụng khi chỉ có mỗi hai người là đến sớm nhất.

"Gì đây?"

"Sữa nóng."

Yeji không hỏi thêm, cô quay lại với những con số lẫn chữ cái được rải chằng chịt khắp trang vở của mình, chưa kịp bắt lại dòng chảy của não bộ nãy giờ thì đã tiếp tục bị cắt ngang.

"Của cậu đó, đợi đám kia đến thì không còn để uống đâu."

Yeonjun mở cặp lấy dụng cụ tiện tay đẩy chai sữa sát qua Yeji hơn, đây không phải là lần đầu tiên anh hành xử như vậy mặc dù nhìn vẻ ngoài Yeonjun không giống kiểu người chu đáo và hay để tâm cho lắm. Cô cầm lấy chai sữa, hơi ấm từ nó tỏa ra xung quanh bàn tay mang lại cho Yeji cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Cảm ơn."

Anh không đáp, nhưng vẫn để ý đến khi người kia chịu uống một ngụm mới thôi. Chẳng lâu sau khi anh đặt ghế ngồi xuống thì những người còn lại liền đến đầy đủ cùng nhau, vốn anh không quan tâm quá nhiều về bạn cùng lớp của mình lắm. Nhưng khi Kang Taehyun dai dẳng bám theo năn nỉ mình học nhóm đến độ đâu đó 52 lần thì Yeonjun cũng chỉ gật đầu trong tiếng thở dài, anh từ đầu đã chẳng có thói quen học cùng người khác. Thật ra thì anh muốn làm mọi thứ một mình hơn, có lẽ vì do hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc Yeonjun phải tự lập từ rất sớm nên anh không có xu hướng chia sẻ với mọi người xung quanh nữa. Anh hầu như không có bạn thân, nhưng Hwang Yeji thì được xếp cao hơn một chút vì mối quan hệ bền chặt của hai gia đình thuở họ còn bé.

Ngồi đối diện cả hai là Taehyun, Chaeryeong và cuối cùng là Minju. Chaeryeong và Minju là bạn thân của Yeji, còn Taehyun là bạn trai của Chaeryeong. Yeonjun không biết nhiều về họ, có lẽ nhớ được cả họ lẫn tên đã là một chuyện rất đáng kể rồi. Và mọi chuyện đã nên dừng lại ở đó nếu như anh không bắt gặp Lee Chaeryeong đang hướng điện thoại về phía mình với bộ dạng rất khả nghi, thứ mà Choi Yeonjun ghét nhất trên đời.

"Cậu làm gì đấy?"

Chất giọng lãnh đạm vang lên làm cho mọi người ngay lập tức dừng lại việc mình đang làm để nhìn sang, Chaeryeong như kẻ trộm bị bắt quả tang liền giật mình va trúng Taehyun chống tay gật gù trên bàn. Nhỏ ấp úng, vội dúi điện thoại xuống đùi trước khi bị ai kia phát hiện ra mình lén chụp hình người ta gửi cho mẹ xem.

"Hả? À... không có!"

"Chụp hình mình à?"

"Không phải đâu!"

Xem chừng ra Yeonjun có chút khó chịu thật, khuôn mặt anh đanh lại và đâu đó hiện lên những tia hằn học sâu trong đáy mắt. Anh nhìn đồng hồ, hy vọng sẽ tìm được một cái cớ để thoát khỏi bầu không khí đông đúc này, nhưng có lẽ là không thành rồi vì thời gian từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ áng chừng cỡ 1 tiếng hơn mấy phút mà thôi. Phía đối diện Taehyun vẫn đang chất vấn bạn gái mình đã làm gì còn Chaeryeong thì chỉ tảng lờ đi mà quay sang Minju, nhỏ không muốn trong mắt người kia bản thân mình chẳng khác gì mấy đứa con gái trong trường cứ đu theo mà chụp trộm anh.

Yeonjun thở dài, trong cơn khủng hoảng thầm lặng không biết làm sao thì xuất hiện một vị cứu tinh trong thân xác của một cô gái huých vào vai anh. Yeji đã sớm dọn dẹp sách vở vào cặp từ khi nào chẳng ai hay, buông một câu tạm biệt tự mình nghĩ ra trước khi rời đi.

"Mình có việc nên phải về trước đây."

"Ủa, còn sớm mà."

"Các cậu học thêm nha."

Yeji mỉm cười, rồi cô quay sang Yeonjun, bịa ra nốt một lí do chỉ để giải vây cho kẻ không thích tiếp xúc với loài người - trong mắt cô là thế.

"Đưa mình về đi."

Và đương nhiên là Choi Yeonjun đâu dễ gì mà bỏ qua một lí do chính đáng như thế để trở về nhà và tận hưởng một buổi tối yên bình cho riêng mình? Anh mau chóng đồng ý, gom hết dụng cụ cho vào balo rồi vội vàng kéo Yeji đi để lại ba khuôn mặt ngẩn ngơ chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí học nhóm được tạo nên bởi hào khí xung quanh hai người họ mà giờ một lúc bỏ đi hết cả hai thì phải làm sao?

Tuy làm thế, nhưng Yeji chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để người kia đưa mình về tận nhà bao giờ.

Họ tạm biệt nhau ngay trước cửa chính rồi sau cô chủ động rời đi trước khi Yeonjun kịp nói ra thêm lời nào. Anh nán lại nhìn bóng lưng cô khuất dần sau mấy hàng cây còn trĩu nặng nước mưa ban nãy, Hwang Yeji là thế. Gọi nhau là bạn nhưng cũng chẳng ai muốn xen vào cuộc sống của đối phương quá nhiều, có lẽ cả hai đều được vận hành theo cùng một cơ chế: không muốn bước đến gần người khác và cũng chẳng muốn ai bước gần đến mình. Nói đúng ra, giữa hai đứa vốn chẳng có gì liên quan ràng buộc nhau ngoại trừ mối quan hệ của hai bên gia đình chúng nó cả.

Trời đã tạnh từ lâu, chỉ còn vài giọt mưa li ti thi thoảng lại rơi trúng vào gò má của người nào đó. Yeonjun bước chậm rãi như thể thời gian không buồn trôi nữa, lâu lâu còn được ưu ái thêm vài cái ngoái đầu nhìn lại vì ngoại hình nổi bật xuất chúng hơn đám bạn cùng trang lứa. Song những thứ đó cũng chẳng khiến cậu trai bận tâm. Yeonjun trong mắt người ngoài lúc nào cũng trầm mặc như một pho tượng, không nói không cười và có thái độ thiếu hòa đồng. Nhưng dẫu vậy vẫn có người yêu người ghét anh vô số kể, mọi việc anh làm lúc nào cũng là trung tâm cho sự chú ý đến nỗi không ai kiểm soát được việc đó kể cả bản thân anh. Choi Yeonjun xét cho cùng là thuộc vào kiểu sinh ra đã sở hữu tài năng và để lại dấu ấn hơn hẳn người khác, làm chuyện gì cũng có thể đánh bóng được giá trị cho bản thân.

Đôi khi, cuộc đời sẽ xuất hiện vài cá thể khiến Chúa dày công khắc tạc tỉ mỉ nhiều hơn kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip