02; cừu đen lạc bầy
Namjoon ngồi chóng cằm, hai hàng lông mày có hơi chau lại khi đôi mắt đảo một lượt qua tờ báo cáo chuyên cần của lớp học mình chủ nhiệm. Phần lớn các học sinh đều đi học đầy đủ và hầu như không ai nghỉ học quá hai ngày, nhưng chỉ có duy nhất một cái tên vỏn vẹn hai âm tiết liên tục xuất hiện trên mục báo Vắng suốt từ thứ 6 tuần trước đến thứ 5 tuần này. Người thầy giáo chỉnh lại gọng kính, tự trách bản thân nên liên lạc với gia đình của học trò sớm hơn trước khi điểm hạnh kiểm của nó đang bắt đầu có dấu hiệu chạm đáy rõ rệt.
"Thầy ơi em gửi bài của các bạn."
Yeji ôm một chồng tập to để lên bàn, đẩy nhích vào trong một chút phòng trường hợp bị đổ ào xuống đất.
"Cảm ơn em."
"Dạ không có gì."
"À mà Yeji."
Trước khi Yeji toan rời đi thì giọng nói của Namjoon đã kịp giữ chân cô lại, thầy gấp tờ giấy có hơi nhàu và thấm mồ hôi tay do bị xem đi xem lại từ nãy giờ.
"Sao vậy ạ?"
"Hôm nay San có đi học chưa em?"
Cơ mặt cô có chút đông cứng trong tích tắc vì phải nhớ ra xem nhân vật vừa được xướng tên đó là ai, sau cùng nhanh chóng giãn ra vì trong mắt Yeji, đó chỉ là một thằng nhóc có tính tình hung hăng, chuyên gây sự đánh nhau, đi học thì bữa đực bữa cái đến nỗi cô chẳng nhớ rõ được khuôn mặt của hắn ra sao. Tuy nhiên nếu cô nhớ không lầm thì cũng có khá nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ tên đó, có lẽ vì hắn ta được xây dựng bởi hình tượng nam chính cool ngầu và lạnh lùng trong phim chăng? Và ngoài cái nhan sắc đó ra thì đúng là San chẳng còn gì để người khác hứng thú nổi, mỗi cái chuyện học hành chẳng ra gì thì đã là một điểm trừ rất rất lớn trong mắt của Yeji rồi.
"Dạ chưa ạ."
Nhưng đứng dưới cương vị lớp trưởng thì cô có nghĩa vụ phải nắm bắt được tình hình của bạn bè trong lớp, mặc dù phần lớn cô chẳng có thời gian cho những thứ vô nghĩa đó. Có thể sau hôm nay Yeji sẽ phải lật lại lí lịch của lớp rồi dò số điện thoại của người kia để gọi vài ba câu hỏi thăm cho qua chuyện, trên thực tế thì dù cho tên đó có nghỉ học luôn thì cũng chẳng đáng cho Yeji bận tâm kia mà.
Vì bớt đi một đối thủ, thì có lẽ con đường tiến đến vị trí cao nhất sẽ dễ dàng hơn.
"Vậy à..."
Namjoon bắt đầu cảm thấy lo lắng ngay trước giờ lên bục giảng, nhưng may thay là thầy đã kiếm được một cô học sinh chăm chỉ và nhiệt huyết chưa từng có tiền lệ. Yeji chủ động xoa dịu nỗi bồn chồn của thầy giáo bằng một lời đề nghị vừa nghe qua đã cảm nhận được độ tin cậy chắc như đinh đóng cột.
"Hay thầy để em hỏi thăm bạn thử xem thế nào."
Cô nhìn thấy người giáo viên trước mặt mình như sắp òa khóc đến nơi, thầy rối rít cảm ơn Yeji vì sự tinh tế nơi cô phải gọi là không ai sánh nổi. Không phải là Namjoon muốn đùn đẩy trách nhiệm của mình sang cho học sinh, chẳng qua thầy sợ bản thân không gần gũi được với San nên hai thầy trò khó có thể kết nối được với nhau và tìm ra tiếng nói chung sau những lần không buồn đến trường của hắn. Có lẽ thầy sẽ tìm một ngày đẹp trời, khi thằng nhóc cá biệt đó đã gom đủ hứng thú để tiếp chuyện với một kẻ khô khan như thầy vậy.
__________
Oriental Plaza.
Một trong những khu đô thị sầm uất và phát triển thịnh vượng bậc nhất thủ đô. Theo thống kê, trung bình GDP tính theo đầu người của một hộ gia đình tại đây lên đến xấp xỉ 40 triệu won Hàn Quốc. Chuỗi chung cư là một trong những công trình đắt giá được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Ý và chính thức đưa vào khởi công đầu năm 2017, trong vòng 3 năm trở lại đây, Oriental Plaza đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp các khu dân cư về giá tiền lẫn phúc lợi sống của người dân. Chuỗi chung cư gồm 5 tòa nhà, tổng diện tích 150,000 mét vuông trong đó diện tích cho đường đi, khu mua sắm và công viên chiếm khoảng 100,000 mét vuông. Được biết, đây là "ngôi nhà trong mơ" và là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Seoul vì tiêu chuẩn cuộc sống được đẩy lên mức rất cao. Hơn nữa, khu đô thị còn tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, cực kì thuận tiện cho việc đi lại và vui chơi. Khi bạn bước ra từ Oriental Plaza, địa vị trong cuộc sống của bạn cũng theo đó mà nâng lên một nấc cao hơn so với người khác.
Choi San nện mũi giày của mình lên đường đi trải bằng xi măng loại cao cấp và còn được trang trí bằng những hòn sỏi cuội giống hệt đá quý, hắn dường như ngửi được tất cả những làn hương nồng nặc mùi giàu sang tỏa ra từ mênh mông đồ vật vô tri ở khắp xung quanh. Một cách rất mâu thuẫn, hắn thấy buồn nôn. Mặc dù được sinh ra trong gia đình đủ đầy có bố là người sở hữu một địa vị cao nhất định và có chỗ đứng trong xã hội, hơn nữa, từ nhỏ chỉ có dư chứ không bao giờ biết đến khái niệm "thiếu" là gì; vậy mà khi đặt chân vào một nơi hoàn toàn phù hợp với đẳng cấp của mình như vậy, hắn ta chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn nhộn nhạo từ trong dạ dày đang trào ngược lên cuống họng.
Nếu bố không hào phóng dành tặng cho mối quan hệ bất chính ngoài luồng của ông một nơi xa hoa như này sau đó đột ngột chết đi, có lẽ mẹ sẽ chẳng vì một cơn sốc bất thình lình nào ập đến mà ngã quỵ cả.
"Ý các người là các người không biết bố tôi đã có vợ con từ trước hay sao?"
Thiếu nữ trẻ tuổi đầu đội một chiếc mũ beret màu đỏ tươi, dưới chân mang đôi bốt màu đen cao đến tận đầu gối tương phản với làn da trắng trẻo mịn màng khiến cho tổng quan cơ thể nổi bần bật lên trong mắt người khác. Nó ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau và miệng còn đang nhóp nhép miếng kẹo cao su từ nãy đến giờ. Khuôn mặt thiếu nữ đó đẹp một cách lạ kì, tựa như nhan sắc của vị công chúa bị thất lạc nào đó từ thời cổ xưa với khí chất hoàng gia ngút trời. Nhưng nhìn nó không dễ gần cho lắm, bằng chứng là ngồi trước một người phụ nữ ăn mặc đơn giản và một đứa bé cỡ 12, 13 tuổi đang khúm núm với dáng vẻ rất tội nghiệp mà nó cũng chẳng nửa lời nể mặt đấy thôi.
"Tôi thật sự không biết mà, anh ấy đã không nói cho tôi biết suốt mười mấy năm qua..."
Giọng nói run rẩy tưởng chừng đâu sắp khóc đến nơi khiến cho đứa bé bên cạnh lo lắng mà ôm chặt mẹ nó hơn, bà cúi đầu một cách thành khẩn, chẳng ngờ được một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra với mình.
Rằng người chồng chung sống với bà bao lâu nay thực chất lại có một gia đình khác, có với một người phụ nữ khác những đứa con rất xinh đẹp và sang trọng. Và giờ đây khi ông ấy mất rồi, sự hiện diện của bà và người con riêng của cả hai chẳng thoát khỏi cảnh bị phơi bày. Gây khủng hoảng tinh thần đến nỗi người vợ chính thống kia bị suy nhược tinh thần mà ngất xỉu giữa đám tang, không ai hết chính là mẹ ruột của đứa trẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa màu be đắt tiền được đặt giữa căn hộ.
"Làm sao mà cô có thể không biết được chứ!?"
"Choi Jisu. Quậy đủ chưa?"
San đẩy cửa bước vào, bất lịch sự mang cả giày vô nhà chẳng khác gì đứa em. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là hình ảnh tội nghiệp của hai kẻ ngoại đạo kia khiến sự phẫn nộ trong hắn nhảy vụt lên đến đại não, nhưng San chẳng buồn xông đến mà chất vấn họ như cách mà người em gái ngỗ nghịch của mình đã làm. Hắn chỉ chậm rãi, hít thở đều đều, quan sát xung quanh ngôi nhà mà có lẽ bố hắn đã tốn kha khá để trang hoàng cho nó. Rồi hắn bắt gặp đứa trẻ đang nhìn mình một cách sợ sệt, đôi mắt San lạnh tanh vì hắn phát hiện những đường nét tương đồng trên khuôn mặt của nó và hắn. Thử nghĩ mà xem, mẹ sẽ đau lòng thế nào khi biết được ngoài hắn và Jisu ra còn có một sinh linh khác mang bên trong mình dòng máu của người bà yêu cơ chứ?
"Anh à."
"Thằng nhóc đó thật sự là con của ba tôi sao?"
Như phản xạ tự nhiên, người đàn bà giật thót tim gan khi nhận thức được con mình bị bủa vây bởi một sự đe dọa vô hình. Bà ôm chặt lấy con, mếu máo òa khóc vì sợ rằng nó sẽ bị cướp đi khỏi vòng tay của mình. Bà không hiểu mình đã làm gì sai mà phải lâm vào tình cảnh như này, nếu bà biết người đàn ông đó đã có gia đình chắc chắn bà sẽ không để giữa hai người bước thêm một bước nào nữa cả. Nhưng khi mọi chuyện đã đổ bể rồi, bất đắc dĩ hai mẹ con bị coi là tội đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
"Đừng mà. Làm ơn, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, chúng tôi sẽ đi khỏi đây. Chúng tôi sẽ không ở căn nhà này nữa, làm ơn hãy tha cho nó! Tôi cầu xin─"
"Dừng lại đi."
San nhìn Jisu, con bé chẳng còn vẻ gì gọi là tức giận nữa. Nói sao nhỉ, nhìn nó giống như đang thất vọng hơn. Thật ra, Jisu là đứa trẻ được mẹ nuông chiều từ bé nên nó lớn lên hư hỏng hơn người khác rất nhiều. Nó chưa bao giờ có chuyện phải nhượng bộ hay cảm thông, số lần nó biết nghĩ cho người khác là bằng không. Nhưng từ lúc chuyện xảy ra và mẹ nhập viện tới bây giờ, Jisu đã yên lặng hẳn đi thấy rõ. Nó chẳng còn nông nổi và thích quát tháo như một cô tiểu thư chảnh chọe và kiêu ngạo nữa, San thấy được nỗi buồn bên trong mắt nó, và vài phần cảm xúc bị biến dạng méo mó theo thời gian.
"Đừng hành xử như thế nữa, các người không phải là nạn nhân đâu."
Đối với Jisu, bố là một tượng đài rất lớn trong lòng.
Vậy mà hôm nay, tượng đài sừng sững ngỡ đâu không gì có thể xê dịch được từng chút một vỡ nát, cứ thế đổ đè hết lên vai mẹ và anh trai. Ông ra đi không nói lời nào, chỉ biết lần cuối ông xoa đầu bảo nó phải cư xử đúng mực đã là rất lâu. Nó không đủ trưởng thành để nghĩ rằng ông chưa bao giờ yêu mẹ, rằng cuộc hôn nhân của hai người có thể xuất phát từ bất kì thứ gì trên đời ngoại trừ tình yêu. Và với tâm sinh lý của một đứa trẻ mới chớm 16, nó cho rằng tình cảm ông dành cho hai anh em nó bao nhiêu năm qua chỉ là do niềm thương hại vì ít nhiều gì chúng cũng là con ruột của ông. Jisu không khóc, nó chưa bao giờ rơi nước mắt ngay cả khi phải chịu những trận đòn roi mỗi lúc sức chịu đựng của mẹ vượt quá giới hạn. Ấy thế mà khoảnh khắc bản thân đứng trước phần mộ khắc tên đấng sinh thành của mình, Jisu chẳng rõ nước mắt đã giọt ngắn giọt dài từ khi nào. Nó trách ông rất nhiều, do ở những giây phút cuối đời vẫn là ông lừa dối mẹ nó, do tất cả mọi thứ ông làm là không hề công bằng đối với người phụ nữ đã sinh ra nó chút nào.
Jisu ngồi thụp xuống đất, giữa cái nắng chói chang đầu ngày đang phủ trọn lên khuôn viên khu chung cư. Bố nó quả thật là một kẻ tài ba khi có thể giấu được tình nhân và người con riêng ở một nơi xa hoa thế này trong suốt hơn 10 năm, phải rồi, bố nó là ai cơ chứ? Chẳng phải là người đã từng lam lũ cơ cực cả một đời rồi cuối cùng cũng xây dựng nên được một đế chế kinh doanh khổng lồ đó sao?
San vừa bước ra khỏi tòa nhà thì liền thấy bóng dáng nhỏ thó của đứa con gái đang thu chân ngồi giữa trời nắng rạo rực, hắn nhanh chóng cởi áo khoác trên người rồi trùm lên đầu con bé. Jisu nắm chặt chiếc áo vẫn còn nhàn nhạt mùi nước hoa của anh trai, nó đứng dậy, hai chân bước đi một cách xiêu vẹo vì đã tê cứng.
"Anh biết bố để cho người phụ nữ đó đứng tên căn nhà này đúng không?"
San không trả lời, hắn đút hai tay vào túi quần nhìn chằm chằm Jisu vì nó từ chối quay mặt lại nhìn mình. Đoạn, hắn nghe thấy giọng con bé run run, sụt sùi như đang phải chịu oan ức gì đó, nó nói tiếp.
"Anh cũng mau trở lại trường đi, mẹ mà biết sẽ không vui đâu."
"Đi đâu?" San hỏi khi thấy Jisu vẫn đang trùm trên đầu áo khoác mà bước đi trước, hắn tặc lưỡi, đứa nhỏ này đúng là vẫn mãi mãi là đứa nhỏ của hắn mà thôi.
"Em đi học."
San nhìn đồng hồ, đã 9 giờ hơn rồi mà Jisu vẫn đòi đến trường. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy nó đã mặc sẵn đồng phục từ lúc mới đến đây, tuy nhiên trên người còn đính thêm phụ kiện trông chẳng phù hợp đối với học sinh chút nào. Hắn đã định là sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức sau cả tuần dài đi đông đi tây vì bức bối trong người cần được giải tỏa, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của em gái khiến hắn không thể nào yên tâm cho nó đi một mình được. Dù sao, hắn cũng nên đến trường xem những ngày Choi San không có mặt đã có thay đổi gì mới rồi. Ít nhiều gì thì hắn cũng là kẻ có tiếng trong trường mà, tạm gác qua hoàn cảnh gia đình và những chuyện hắn không bao giờ muốn để ai khác biết được.
"Để anh chở đi."
Khi Choi San trở lại trường học sau một khoảng thời gian dài, đón chào hắn vẫn là những tràng tung hô và sự ồn ào đầy sáo rỗng bất tận đến mây xanh. Hắn có vô số mối quan hệ từ bên trong trong trường đến bên ngoài, hiển nhiên cũng vì cớ sự mà chuyện vắng mặt để lại một dấu chấm hỏi lớn trong lòng rất nhiều người. Vậy nên ngay khi vừa nghe tiếng xe moto phân khối lớn gầm rú ở sân sau, đám học sinh đã biết nó báo hiệu cho sự hiện diện của nhân vật nào rồi.
"San à, cậu đã ở đâu vậy hả!"
"Cuối cùng Choi San cũng đã trở lại rồi~"
Hai bên hành lang người người đều nép vào cho dáng đi ngạo nghễ đó bước từng bước trên sàn, nối đuôi theo hắn là cả một đám loi choi ồn ào và kéo dài như fan hâm mộ. Cảnh tượng tán loạn khiến cho người ta lầm tưởng hắn đang vào vai nhân vật chính của một bộ drama nào đó, cùng với phong thái của một kẻ biết rõ mọi động thái nơi mình đều ảnh hưởng đến quỹ đạo vận hành của những người xung quanh. San vốn là thế, vẻ mặt kênh kiệu đó chẳng hiểu sao lại chiếm được sự chú ý của nhiều người như vậy. Và trái ngược với Choi Yeonjun - kẻ luôn bày tỏ thái độ ra mặt với sự quan tâm thái quá của người khác dành cho mình - thì Choi San lại tận hưởng nó một cách hết lòng hơn bất kì ai.
Màn ca tụng tưởng chừng như chẳng thể nào ngớt nếu như Hwang Yeji không đứng ngáng ngay giữa lối đi chật hẹp vì đám đông đang kẹt lại, trông cô có vị thế áp đảo hơn hẳn với kiểu tóc đuôi ngựa màu đen tuyền được cột cao, hai mắt sắc lẹm của loài cáo đỏ ranh mãnh vùng Bắc Phi. Tựa như một sứ giả sẵn sàng đứng ra dẹp loạn, cô chẳng tốn quá nhiều thời gian để khiến cho bầu không khí rộn ràng trở nên im bặt chỉ còn sót lại đâu đó tiếng phập phồng của những buồng phổi căng tràn sức sống. Yeji dợm bước lại gần, cần cổ có hơi ngẩng lên vì chiều cao chênh lệch giữa hai người. Cô không dám chắc mình đã từng thấy qua khuôn mặt này, chỉ là nó mang cho cô cảm giác khác lạ nhưng lại hoài niệm về một buổi chiều rong ruổi trên những ngọn đồi xa tít tắp phía chân mây.
"Cậu là Choi San?"
Theo sau câu nói mở đầu là những tiếng xì xầm từ phía bên kia của hành lang, San nhìn Yeji không một lần chớp mắt, tin chắc rằng não bộ của mình không có khả năng nhận diện được người này là ai. Nhưng cô là người đầu tiên dám nhìn trực diện vào mắt hắn và bắn ra những tia ngông cuồng xuyên thấu qua tim gan của đối phương ngoại trừ mẹ, hắn yên lặng một lúc rất lâu, và người kia cũng chẳng buồn nhúc nhích cho đến khi được đáp lại.
"Thì?"
"Ta cần nói chuyện."
Yeji quay lưng bước đi trước chẳng cần một lời đồng ý, người ta thấy sao mà người phụ nữ này gai góc và biết làm chủ cục diện quá đỗi. Có thể cô không thường sử dụng tay chân để giải quyết vấn đề, nhưng mọi lời cô nói ra và từng luồng năng lượng cô lan tỏa đều không khỏi gây cho kẻ khác cảm giác bộp chộp vọng lên từ dưới đáy bao tử. Thật ra, Yeji không cần phải làm mình làm mẩy để đổi về được độ nể từ người khác, chỉ cần với đầu óc tư duy xuất chúng và biết cách nói lí lẽ đó cũng khiến cho rất nhiều kẻ chẳng dám động chạm ra mặt rồi.
Cánh cửa được mở ra, ngay lập tức đám gió trên sân thượng liền thi nhau cuộn vào mái tóc của cô gái trẻ phấp phới như lá cờ Tổ quốc được treo trước trường. Yeji thường hay lên đây lắm, và hôm nay là lần đầu tiên cô phải dẫn một tên khác đến chính chỗ ẩn thân duy nhất của mình.
"Có gì thì nói mau đi."
San nheo mày vì gió vẫn không ngừng cắt ngang mặt hắn từng cơn đau điếng, nhìn dưới góc độ này trông hắn rất lôi cuốn một cách khó tả.
"Cậu có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì?"
"Cậu đã vắng học trong suốt 1 tuần."
Đến lúc này hắn mới có thể thả lỏng bản thân mình ra vì từ đầu còn nghĩ bị gọi ra nói chuyện riêng vì việc gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là một đứa thích lo chuyện bao đồng mà thôi.
"Thì sao?"
San không có ý thỏa hiệp, ngay cả khi Yeji đã cố lựa giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự nhất để bắt chuyện với hắn. Song, cô vốn chẳng có lí do gì để làm thế, mà một khi đối phương đã không biết điều đến như vậy thì Yeji hoàn toàn có thể thoát khỏi vai diễn một người lớp trưởng hay nhiệt tình hỏi han và quan tâm đến bạn bè được rồi.
"Thì nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nên biến cho khuất mắt mọi người đi sẽ hay hơn."
Xung quanh cả hai nổi lên một trận gió lớn khiến cho mọi thứ chao đảo, chỉ có duy nhất hai thân hình đứng thẳng lưng sừng sững như hai cây cột đang đấu mắt với nhau. Chẳng ai nhường ai, một kẻ mạnh về trí óc và một kẻ mạnh về thể chất. Choi San đã sống 17 năm trên đời cũng không đủ sức để tưởng tượng sẽ có một ngày mình sẽ bị đối xử một cách xấc láo như thế này, nhưng nhân đạo thay, hắn không bao giờ xuống tay với con gái. Và Hwang Yeji lại càng cho hắn cảm giác đó mãnh liệt hơn cả, cô ta không phải kiểu người cứ bị động thủ là sẽ chịu khuất phục. Cô ta có lí lẽ rõ ràng và tâm thế của một người biết rõ mình không làm gì sai, nếu hắn xử lý cô ngay tại đây chẳng phải hắn sẽ trở thành cái loại khốn nạn và suy đồi đạo đức hay sao?
San không dễ mất bình tĩnh đến như vậy, hắn đảo mắt xuống chiếc bảng tên vuông vức màu bạc được đính trên ngực áo. Ba từ in nghiêng đó chậm rãi in vào sâu tâm trí, mới toanh như chưa hề thấy hay nghe qua đó nào giờ. Chỉ biết, người đang đứng trước mặt hắn đây có thể gọi là bạn cùng lớp, mà nghĩ đến chữ bạn nghe còn thấy sượng tai.
"Nếu không, cậu tính làm gì?"
Yeji đã chờ đợi nhẹ nhất là một cái nắm cổ áo đến từ vị trí của đối phương, bằng chứng là hai bàn tay đã bấu chặt lại từ khi nào rồi kia kìa. Biên độ đập của tim cô hơi lộn xộn, nhưng sự bình tĩnh đã kéo nó về lại theo đúng trình tự vốn có. Cô không còn nghe thấy đám gió quay cuồng một cách ồn ào xuyên thẳng vào màn nhĩ nữa, khi vài giây trước nó cứ từa tựa như một cơn lốc xoáy khổng lồ đang đập rộn từng mạch máu trong não cô lên.
"Tôi thì làm gì được chứ?"
Một cách bình thản, Yeji mỉm cười. Cô chủ động tiến lên vài bước, đưa tay chỉnh lại cổ áo còn chưa được bẻ hẳn hoi ra phía sau vì cái tính cẩu thả của chủ nhân nó. Cô rõ ràng không muốn chấp nhặt và tính toán với ai, miễn là họ không cố ý ngáng đường và bằng cách nào đó trở thành chướng ngại vật.
"Làm gì đấy?"
"Nếu đã quyết định trở lại, hãy học hành cho nghiêm t─"
San hất tay Yeji ra khỏi người mình khi cô vẫn còn chưa dứt câu, trông hắn khó chịu vì đứa nhóc này dám tiến lại gần mình khi chưa có sự cho phép, lại còn làm cái hành động mà hắn ghét cay ghét đắng vô cùng. Cái chuyện chỉnh lại cổ áo cho hắn trên đời này chỉ có một người phụ nữ được phép làm việc đó mà thôi.
"─Bỏ ra!"
Yeji bị San đẩy lùi về phía sau, khi người kia đã cố tỏ ra bài xích thì cô cũng không lấn tới nữa. Nhẹ vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai, Yeji loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ chấm dứt vang vọng lên qua những dãy cầu thang dài. Cô chủ động rời đi, bước chân chắn chắn cùng với đôi giày sneaker trắng tinh sượt qua vai người kia. Đột nhiên lời San nói đã làm cho cô khựng lại, quay đầu.
"Tôi ghét nhất là kiểu người thích xen vào chuyện không phận sự của mình. Giống như cậu."
Đôi mắt xếch đó chùng xuống và gương mặt lại trở về trạng thái không chút cảm xúc, Yeji không mong cầu sự ưa thích của bất kì ai dành cho mình, vì căn bản cô đã là một đứa chẳng bao giờ để bản thân phụ thuộc vào kẻ khác. Họ có thể làm tất cả những gì họ muốn, nói tất cả những lời cay độc khó nghe nhất trên thế gian, chỉ là...
"Tùy cậu, miễn sao đừng trở thành cái gai trong mắt tôi là được."
Đã là cái gai, bằng mọi cách phải được nhổ bỏ.
Yeji là kẻ sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, cô sẵn sàng trở thành nhiều hơn một cái gai tại những nơi gây đau đớn và rỉ máu nhất, hay chỉ đơn giản hóa thành cơn ác mộng khiến con người ta bị chìm sâu vào vũng lầy tăm tối mỗi khi nhớ đến. Đó là khi kẻ bị đả thương chấp nhận việc đả thương như một cơ chế tự phòng vệ của bản thân, đây không đơn giản chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí nữa.
Tất cả mọi người đều có thể trở nên tàn ác, nếu ta đẩy họ đủ xa.
___________
mình bị quen viết fic nhiều nhân vật rùi nên lỡ có outfocus khỏi main quá thì mọi người thông cảm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip