Prologue.


✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

ở đây chỉ là tuyến tình anh em xoay quanh yeonjun. chỉ đơn giản thế thôi.

i. duyên niệm

taejuntae là trân quý của mình, là sự song hành lặng lẽ giữa hai linh hồn kết nối sâu sắc với nhau. thương cho taehyun vượt qua phong trần với tấm thân mỏng manh chỉ hi vọng cứu rỗi được yeonjun khỏi xiềng xích, thương cho yeonjun dẫu đã dấn thân vào trầm luân vẫn chẳng nỡ bám víu lấy taehyun.

là sự đồng hành như được duyên phận định sẵn mặc cho tuyết vũ, thương hải tang điền quấy nhiễu.

ii. bích nhạc

beomjunbeom là thương mến của mình, nơi mà tiếng cười vang lên như thiên hạ vốn chẳng có sương* lại quyện hòa với huyết lệ thê lương giữa trường dạ. khi hai đứa trẻ chưa kịp lớn đã buộc phải trưởng thành được bỏ đi lớp mặt nạ đã nhàu nát, chỉ để một lần được thét gào, được an yên.

nơi mà hai mảnh hồn giữ lại tịnh niệm, chẳng luyến tiếc gì về kiếp sống phù sinh ngắn ngủi như mộng điệp ấy nữa, cũng chẳng khát cầu chi thứ huyễn mộng tinh hoa.

*thiên hạ vô sương: thế giới chẳng có đau đớn, khó khăn.

iii. vọng xuyên.

soojunsoo là dấu yêu của mình, khi mà hai tâm hồn đối lập lại hòa hợp với nhau tựa vân vụ quyện tịch dương, như dạ vũ dung hòa cùng vân hoa, giữa chốn nhân gian phồn hoa ấy, soobin tựa như bích lạc mênh mông, chẳng chạm đến hoa tâm lại khiến nhân tâm hoá liên hoa.

khi mà người là tuyết lạnh, kẻ là nắng ấm, cứ thế chạm vào nhau rồi lại chỉ để mình hóa thành hơi sương mỏng manh tan biến giữa chốn nhân gian đầy gió.

iv. túy nguyệt.

kaijunkai là bảo vật của mình, món kỷ vật mà mình nguyện cả đời nhìn ngắm, nguyện hiến dâng thứ ánh sáng ít ỏi để bảo vệ hai chàng thiên sứ trong trắng ấy. mình cẩn thận cất vào cửa kính, chẳng phải là vì muốn giam cầm, chỉ là một tấm ngăn cách giữa thế giới của hai đứa nhỏ ấy với mình.

là hơi ấm dịu êm giữa nhân gian toàn gió, dịu dàng gặp đáng yêu, vầng dương gặp sao sáng. Một cú chạm thoảng chốc giữa hai linh hồn đủ làm bừng sáng cả chốn trần thế cô liêu tịch mịch.

v. huyền hạc

mình rốt cuộc cũng chỉ là một nàng độc giả chứng kiến thứ đoạn khúc sứt mẻ ấy, 

trùng phùng, rồi ly tan.

bi lụy, vẫn đánh mất.

chăng cũng là vì,

mấy ai nơi nhân thế vượt qua được nơi khổ ải vì chữ tình đấy đâu?

ái tình hay huynh đệ cốt nhục đều can tràng tấc đoạn vậy thôi.

vi. tịch dương

yeonjun của ấy mà.

là đứa nhỏ rực rỡ nhất trên đời.

kể cả khi thế gian đã có một mặt trời,

em vậy mà vẫn trở thành ánh dương của vạn người.

...

Disclaimer. 

tiến độ chậm (rùa bò còn nhanh hơn), viết vì luỵ yeonjun nhưng không có fic vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip