chương 16.

"xin chào mọi người, lại là mình, Kim Ha Yoon đây"_em được mời tới một chương trình trò chuyện với radio được phát trực tiếp trên truyền hình. em xuất hiện trở lại sau tin đồn thất thiệt cùng với diện mạo mới. một mái tóc tẩy càng làm em tỏa sáng hơn trước ống kính. em đến là vì teaser của sản phẩm mới đã được phát hành ngày hôm qua.

"rất vui khi được gặp em ở đây Ha Yoon à, có lẽ đã rất lâu rồi em mới lại đến với chương trình"_ người dẫn chương trình nhẹ nhàng nói.

"dạ vâng"_em gật đầu trả lời.

"hôm nay chúng ta sẽ lại ngồi đây để hiểu hơn về sản phẩm lầm này nhé"

"dạ vâng...thật mong đợi"_em đung đưa ghế của mình.

"trước tiên chúng ta hãy nói về tên của album lần này nhé... 'over'. khi nghe được tên album, chị và ekip đã không thể nào ngừng tò mò về cái tên này. vậy 'over' có ý nghĩa gì vậy Ha Yoon?"

"hmm...như chị đã biết rồi đó ạ, năm sau có lẽ là một năm sẽ chứng kiến cột mốc quan trọng của đời em...em chỉ còn có hơn một năm để hoạt động dưới nghệ danh Ha Yoon. em muốn đặt tất cả những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm vào album sắp tới. em muốn làm nó trở nên giống một hành trình nên cái tên 'over' em hi vọng là nó hợp với sản phẩm"_em trầm giọng giải thích.

"ồ...vậy đây liệu có phải sản phẩm cuối cùng không?"

"không ạ...em xin đính chính lại rằng đây không hề phải là album cuối cùng...em sẽ cố gắng đến những giây phút cuối cùng, mang đến cho mọi người những sản phẩm đáng nhớ ạ"_em vội xua tay.

"à, vậy thì quá tốt rồi...theo như thông báo của phía công ty của em trước đó...album chủ yếu nói về một hành trình đã qua, nhưng theo như công ty nói thì những bài hát trong album này là chủ đề về tình yêu...cho chị hỏi cái này nhé...có lẽ đây là câu hỏi nhiều người muốn hỏi em, liệu đây có phải là câu chuyện của em và 'mối tình cũ' không?"

"à...vấn đề này ạ?"_em ngừng một chút khi chị ấy hỏi xong. vấn đề này vẫn khiến mọi người bàn tán sôi nổi, em nói tiếp_"...em chưa từng có một mối tình cũ nào cả, có lẽ mọi người đã hiểu lầm rồi ạ"

"ồ...cảm ơn về chia sẻ của em, chúng ta lại quay trở về chủ đề chính thôi..."

_________

"em định sẽ đi bây giờ luôn sao?" _chị Eun Ji ngồi trên xe cùng em di chuyển ra sân bay. đây là một lịch trình riêng của em, không có dự định trước.

"nếu không đi bây giờ thì em và anh ấy sẽ chẳng gặp nhau lần nào trong năm nay nữa đâu"_em được nghỉ đến hết ngày mai, nghĩ là làm, em nhờ chị Eun Ji sắp xếp chuyến bay rồi chuản bị đồ bay sang New York với anh.

"...chết...thông tin chuyến bay của em bị rò rỉ ra ngoài rồi"_ chị Eun Ji nhận thông báo từ công ty gửi tới, công ty lập tức cử đội bảo an có mặt tại sân bay. lúc này sân bay đã chật kín người, không có một khoảng trống nào ở sảnh lớn.

"...kệ đi chị"_em bây giờ chỉ đang háo hức gặp anh mà thôi. em cũng đã liên lạc với anh Seok Choon về chuyện của mình, biết được hôm nay trùng hợp là ngày anh quay mv bên đó nên càng thuận lợi hơn cho em.

"sân bay hiện rất đông, em không chen nổi đâu...chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả...là ai đã làm lộ thông tin chứ?"

"em sẽ không sao, có chị đi cùng là ổn hết mà"_dứt lời, chiếc xe của em cũng dừng bánh tại sân bay.

vừa bước xuống em chỉ kịp cúi đầu một cái để chào mọi người rồi lại được đội ngũ bảo an vây quanh tạo khoảng trống cho em di chuyển. những món quà hay những ống kính liên tục được đưa tới trước mặt em. em vẫn rất tôn trọng mà nhận lấy một vài món đồ nhỏ. sân bay thực sự là náo loạn, có lẽ là vì đây là lần đầu em xuất hiện công khai sau khi tin đồn xảy ra.

bình thường chỉ mất chưa tới 5 phút em đã làm thủ tục xong và vào phòng chờ nhưng hôm nay chen chúc mất tận 15 phút, có những lúc em rất khó thở nhưng không nói ra.

em tháo khẩu trang để qua cửa hải quan, va li vừa lăn qua đầu máy bên kia cũng là lúc em hoàn tất thủ tục, em nói lời cảm ơn những anh vệ sĩ rồi mới rời đi.

"...cô xinh đẹp ơi...cô có phải là người này không ạ?"_một bé trai cầm theo một tấm ảnh nhỏ từ đây chạy tới nắm tay em nói.

"hả?...à, cháu là ai vậy? sao lại biết cô?"_em giật mình một chút rồi lại ân cần cúi xuống hỏi cậu bé dù cho chị Eun Ji kéo lại.

"dạ...cháu thấy chị gái cháu hay xem cô trên màn hình đó...chị ấy khen cô hát đẹp, nhảy hay..chị ấy bảo chị ấy là...là...là người hâm mộ của cô...chị ấy đang đứng ở kia kìa cô"_cậu bé nói chưa sõi, ngôn từ còn chưa rõ ràng, vậy mà vẫn biết sở thích của chị mình.

"ồ? vậy sao?...có phải là chị cháu kia không?"_em nhìn về hướng cậu bé chỉ, là một cô gái đã lớn, có lẽ là cùng em trai đi chơi cùng gia đình.

"dạ vâng ạ...chị ấy nói rằng chỉ cần gặp cô là chị ấy vui lắm rồi ạ"

"...chị Eun Ji, chị đợi em một chút nhé ạ"_em nắm tay cậu bé đi về phía chị cậu bé.

"ố...chị Ha Yoon..."_cô gái thấy em đến gần liền không tin được thốt lên.

"...chào em, đây là em trai em phải không? cậu bé hiểu em lắm nhỉ?"_em đưa cậu bé lại chỗ cô gái ấy.

"à, dạ..dạ vâng ạ"

"được rồi...hãy trông chừng cậu bé cẩn thận nhé, chị đi trước"_ em quay người giống như là đi thật.

"ơ...xin hãy dừng bước một chút ạ"

"có chuyện gì sao?"_em dừng bước, quay đầu lại.

"chị...chị có thể kí tên cho em được không ạ?...em là người hâm mộ của chị ạ.

"được thôi"_em vui vẻ kí tên cho bạn ấy rồi vội vàng di chuyển về cửa lên máy bay của mình.

__________________________________

thời tiết tháng 3 ở New York khá lạnh, về đêm chỉ có khoảng 7°C. em đâp sân bay xuống Mỹ là khoảng 11 giờ đêm. xe vừa đến là em đã lại đi tới địa điểm quay mv của anh. anh Seok Choon nói vì thời gian buổi sáng quay không được nhiều nên thường anh sẽ làm việc về đêm.

anh và ekip đang trong lán để xem lại cảnh quay vừa rồi. anh Seok Choon không nói gì cả mà lặng lẽ đi ra ngoài đợi xe của em tới.

"em chào anh ạ"_em đi xuống xe với hai tay là hai túi đồ ăn lớn vẫn còn nóng hổi.

"YeonJun đang ở trong lán che, anh dẫn em vào...đưa đồ đây anh xách hộ cho"

"dạ vâng...không cần xách hộ em đâu anh ạ, em muốn tự mang vào cho mọi người"_mặt em đã đỏ bừng lên vì lạnh. em chủ quan không mặc áo ấm vào nên bây giờ mũi đã sụt sịt.

...

"em chào mọi người ạ"_em bất ngờ vén màn che của lán lên, cúi đầu chào mọi người ở đó.

"ố? Ha Yoon?"_anh phản ứng nhanh nhất, miệng liên tục 'ồ' lên vì sự xuất hiện của em ở đây. anh tiến tới đỡ chỗ đồ của em mua tới để lên bàn rồi ôm chầm em vào lòng. các nhân viên cũng bất ngờ không kém, mọi người vỗ tay rồi hò reo cho sự hội ngộ của em và anh.

"em đến đây từ khi nào vậy? anh đã nhớ em lắm đó Ha Yoon à"_ anh rúc vào hõm cổ em trầm giọng nói, mặc cho rất nhiều người nhìn.

"a...đợi em chút...em nghĩ mọi người ở bên này chắc hẳn rất nhớ cơm nhà nên đã mời mọi người một bữa cơm Hàn ạ"_em nhờ chị quản lí lấy đồ ra vì anh cứ quấn lấy em mãi thôi.

"...anh Seok Choon, hôm nay em xin phéo về sớm một hôm nhé, Ha Yoon sang đây chơi, em muốn ở cạnh em ấy lâu chút"_anh quay sang nói với quản lí của mình.

"chú muốn thế nào cũng được... có cần anh đi cùng không?"

"dạ không ạ, bọn em sẽ về sớm ạ...anh chuẩn bị phòng cho Ha Yoon và chị Eun Ji giúp em nhé, hôm nay có lẽ chúng em sẽ về muộn đó ạ"

"được rồi"

____

"anh nhớ em lắm Ha Yoon à"_họ đang đi bộ trên đường phố của New York.

"em biết là anh sẽ nhớ em...và em cũng nhớ anh nên em rảnh là bay sang đây cùng anh luôn đó"_em cho tay hai người đang nắm vào trong túi áo của anh.

"...em ở nhà có ăn uống đầy đủ không? anh bên đây đã rất tuân lệnh em mà tăng 2kg rồi đó"_ anh dùng tay kia nhéo má em, không nói ra nhưng anh cảm nhận được em gầy đi rất nhiều. do cơ thể em thuộc dạng dễ giảm khó tăng cân nên chỉ cần ăn uống thất thường một chút là cơ thể sẽ khác ngay.

"..."_em không nói gì, chỉ lặng lẽ tụa đầu vào vai anh, nép gần hơn vào lòng anh.

"anh biết là dạo gần đây em muốn chuẩn bị tốt cho chặng cuối, nhưng anh vì em mà ăn uống đầy đủ...vậy em có thể vì anh mà không bỏ bữa được không? nhìn em gầy anh xót lắm"_anh để tay em trong túi áo, còn mình thì vòng tay qua khoác vai em. hai người bước xuống một du thuyền nhỏ để tản mát ở sông Hudson.

"em không dễ tăng cân...dù có ăn nhiều tới cỡ nào thì khi làm việc cường độ cao em cũng sẽ bị sụt cân...nhưng em sẽ cố gắng"_ nhiều người sẽ nói rằng tại sao mà họ yêu nhau, khi gặp nhau lại không bày tỏ tình cảm của mình bấy lâu mà cứ hỏi về thân thể của nhau...thì khi yêu, người mình yêu ốm yếu, ai có thể chịu được?

"...em chắc cũng đã biết tin về chúng ta rồi chứ?"_họ ngồi ở mũi thuyền, ngắm cảnh đêm ở New York.

"em đã biết và cũng đã kiện họ, em đích thân ra hầu tòa về sự việc này. em không muốn chuyện này cứ tiếp tục như vậy"

"anh hiểu...có lẽ là do chúng ta không gặp nhau nhiều vào thời gian này nên mới gây hiểu lầm như vậy"

"mặc kệ họ nói gì thì nói, chúng ta như thế nào, tự hai ta hiểu rõ, không cần giải thích nhiều"

...

"Ha Yoon..."_lúc này đã là gần sáng họ mới trở về phòng.

"sao vậy ạ?"_em đang nằm trên giường trong vòng tay của anh.

"sau khi anh giải nghệ vào cuối năm nay và em hết hợp đồng với công ty hiện tại...chúng ta sẽ là một cặp đôi bình thường chứ?"_ anh đột nhiên hỏi một câu khiến em khựng lại, cơn buồn ngủ cũng vơi đi.

"tất nhiên rồi ạ...anh gặp chuyện gì sao? sao tự dưng lại nói như vậy? hay là em-"_em nằm úp xuống ngẩng mặt lên nhìn anh, anh cũng với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên rồi chống tay nâng đầu mình dậy.

"anh không sao...chỉ là anh thấy chúng ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi công việc và nhất là sự riêng tư của chúng ta không được đảm bảo. anh muốn cô gái của đời anh là em sẽ được ở bên bạn trai mình một ngày hạnh phúc trọn vẹn, những buổi hẹn hò không cần che chắn, thoải mái đi ngoài đường mà không có ai làm phiền...anh muốn chúng ta là một cặp đôi bình thường... nhưng thật tiếc khi cả hai ta đều là người của công chúng, anh xin lỗi...đợt này quá bận, đến một cuộc gọi cũng khó để gọi cho em" _anh chia sẻ thật lòng mình. những lúc này họ càng thêm gắn kết hơn. họ đều muốn ở cạnh bên để nghe đối phương giãi bày tâm sự của mình. đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi.

"...em hiểu lòng anh. em biết khi ta bên nhau đã làm cho giới mộ điệu xôn xao, thậm chí còn có người phản đối. nhưng hai chúng mình vẫn ở đây, ở cạnh nhau để tâm sự lòng mình, em rất trân trọng những giây phút như này...YeonJun này, em trước giờ chưa từng yêu ai ngoài anh, chưa từng có một người đàn ông nào ngoài bố em ra sẵn sàng bảo vệ, chăm sóc em không vì lợi ích như anh, anh là người khiến em cảm thấy an toàn, cảm thấy được yêu thương, tình đầu của em là anh...khi em biết mình đã thực sự mở lòng với anh, em thực sự thoải mái bộc lộ con người của em cho anh biết, em tin tưởng anh mọi chuyện...và đã có lúc em muốn nên duyên vợ chồng với anh...và bây giờ cũng vậy, từ yêu không thể diễn tả hết được tình cảm em dành cho anh...vì vậy, em mong Jjunie của em hãy luôn vững bước trên chặng đường cuối của mình, hãy tỏa sáng trên sân khấu mà anh luôn mơ ước và hạnh phúc trên đó...đừng lo gì cả, em sẽ vẫn luôn ở đây, cạnh anh"_em nói xong không chờ anh nói thêm mà nhắm mắt lại, tiến tới đặt một nụ hôn lên môi anh.

anh từ khi nghe em nói 'em muốn nên duyên vợ chồng với anh' thì đã mãn nguyện tới độ không phản ứng được gì nữa... đây có phải kiểu cầu hôn không? tại sao lại là em nói nhỉ...đáng lẽ ra phải là anh chứ...nhưng ai nói đã không còn quan trọng nữa rồi....































đêm nay hai ta viết ra một bản nhạc tình...

một thiên thần có lẽ sắp được chào đón tại thế gian này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip