Chap 4

_Tôi đây! Tìm tôi có chuyện gì?
Bà ta đến chỗ phát ra tiếng nói, tức giận quát
_Mày nói chuyện với tao mà ngồi à? Mày ko có ăn học?
_Bà chả là cái thá gì để tôi kính nể bà cả, với lại tôi chưa thấy ai ngu như bà, ko ăn sao tôi sống tới giờ? Tôi đang ở trường học, trong lớp học mà bà nói tôi ko có học? Bà mù hay ngu mà ko có nhận biết đâu là trường, đâu là vũ trường?
_ Mày....mày...con láo toét  *bà ta ức chế quá tát cô 1 cái rõ đau*
_MÀY ĐIÊN À? CON ĐÀN BÀ ĐIẾM NÀY! MÀY ĐỪNG TƯỞNG LỚN TUỔI HƠN TAO LÀ TAO SỢ MÀY! TRÊN ĐỜI NÀY TAO ĐELL SỢ AI HẾT! OK? MÀY TỚI SỐ RỒI MỚI DÁM ĐÁNH TAO *Cô tức giận quát lớn, chìa súng vào đầu bà ta định bắn thì......*
_Ko sợ ai luôn sao? Nghe ghê vậy?
Tiếng nói lại 1 lần nữa phát ra từ cửa ra vào của lớp
_Chết mày rồi con! Chúc mày may mắn lần sau-YooZin nhìn ra cửa, chậc lưỡi mặt thương cảm nhìn người bạn thân nói
  Cô nghe vậy cũng nhìn ra cửa, thì thấy 1 người cực kì quyền lực, cô sợ hãi hạ súng xuống
_Nói hay lắm mà! Sao ko nói tiếp?
_À...à con đâu dám thưa mama
Mama? Phải đây là mẹ của cô - Phu nhân Kim gia
_S...sao mama l...lại ở đây ạ?
_Mới về tới sân bay, ko hiệu trưởng kêu mẹ lên trường có chuyện xảy ra, hazzz, mới về mà cũng ko yên
_Bà là ai? Mẹ của con nhỏ láo xược này?
_Thì sao?
_Haha....2 mẹ con y như nhau nhỉ? Đều thuộc loại lên giường với đàn ông
_Oh!! Phu nhân biết đó sao? Tôi nhớ là từ trước đến nay tôi có quen phu nhân đâu nhỉ? Chẳng lẽ phu nhân đây....nhận ra đồng loại với mình
_Cô...cô
Con ả V/C đứng kế bên vội nói giúp cho mẹ ả
_Chúng tôi đương nhiên ko phải loại như vậy! Mà lúc nãy bà cũng tự nhận luôn rồi sao?
_Tiểu thư đây học ngữ văn chắc tệ lắm ha? Nãy giờ tôi có nói tôi là điếm à?
_Bà...bà....
_Mấy người có biết chúng tôi là ai ko mà ăn nói như vậy hả? Tin tôi làm công ty các người phá sản ko?
_Đéo
Cô vừa nói xong thì nhận được ánh mắt lạnh lùng của mama đại nhân liếc nhìn
_Con gái con đứa gì như con trai z hả? Ko thùy mị j hết
_Ôi mẹ ơi! Nghĩ sao kêu con này thùy mị dị - YooZin lầm bầm
_Mày nói vậy là có ý gì?
_Nghĩ sao thì nghĩ hà
_ Hai tụi bây bớt đánh trống lãng đi, nói nhanh công ty 2 bây là gì? Để tao làm thử cho xem! Hay là....bây sợ hả?
_Nếu sợ thì quỳ xuống xin lỗi và liếm giày mẹ con tao đi
_Sợ sao? Tao mới là người nói câu đó
_Vậy nói tên công ty mày cho tao nghe thử xem nào?
_Kim thị
_Gì? Mày định hù ai vậy? Chắc tao tin
_Mama họ ko tin kìa
_Vậy để tôi làm cho mấy người tin
Kim phu nhân móc đt ra điện cho ai
_Rút 1/3 cỗ phần ra khỏi Bae thị
Lát sau có người đt cho mẹ ả
_Bà làm gì mà Kim phu nhân giận vậy hả? Cũng may là chỉ 1/3 cỗ phần thôi đó, nếu rút nhiều chỉ có nước phá sản, mau xin lỗi Kim phu nhân đi nếu ko muốn ra đường ở
Bà ta nghe vậy liền sợ hãi xin lỗi (Con ả đứng kế bên cũng nghe ba ả nói trong đt nên cũng vội vàng xl)
_Chúng tôi xl! Chúng tôi ko dám nữa! Mong 2 người bỏ qua - mẹ con ả đồng thanh
_Được thôi! Tao tha cho mày! Trong trường nếu có gặp thì tránh xa cái mặt tao ra! Ok?
_Đc đc! Con tôi sẽ ko làm phiền hiểu thư đâu! Đi thôi con! Mau lên
2 mẹ con ả bỏ chạy, cô nhìn theo cười thõa mãn
_Vui quá ha!
_Vui mà mẹ
_Hổ báo quá ha
_Hổ báo mà....ủa? Ko ko con hiền lắm á
_ Nó hiền chắc mình là thiên thần rồi nhỉ? - YooZin lại lầm bầm
  Cô nghe vậy quay qua liếc YooZin, anh sợ hãi quay qua hướng khác
_Đó..đó vậy mà hiền
_hihihihi
_Nếu ta ko vào kịp lúc thì con sẽ giết bà ta?
_V...vâng
_Đi học mang theo súng làm gì?
_Đ...để phòng thân thôi ạ
_Thật hết nói nỗi! Lo học đi nghe chưa? Nếu ko thì tháng sau con đừng hòng có đồng nào
_N...nae~~
Nói rồi Kim phu nhân về
_Hazzz....thật bất hình tượng cho chị đại trường BTXT à nha - YooZin chống cầm nói
_Muốn ăn đập? Tao đạp mày bây giờ
Vậy là buổi học lại tiếp tục mà ko ai để ý từ đầu chap tới giờ có 1 người bị bỏ rơi, mà thôi giờ xuất hiện nà
_"Cảm giác ăn bơ là đây sao? Từ nhỏ đến giờ mới được ăn, vị lạ thật, và ngán nữa, nhưng.....tiểu thư Kim gia sao? Hình như lần tới công ty mình muốn hợp tác với Kim thị thì phải? Đây là cơ hội tốt cho mình rồi!" - YeonJun nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #txt