17

Ngày buổi tiệc đến, Yeonjun lo lắng không yên. Anh mặc bộ vest đẹp nhất, chỉnh chu từ những chi tiết nhỏ nhất và chuẩn bị tâm lý để gặp lại Y/n. Trong tâm trí anh, hình ảnh của cô luôn hiện lên một cách rõ ràng và sống động như một ngọn đèn dẫn lối trong màn đêm tăm tối.

Khi Y/n bước vào phòng tiệc, Yeonjun cảm thấy tim mình đập mạnh, nhịp đập của những cảm xúc ngổn ngang. Ánh đèn lung linh của buổi tiệc phản chiếu trên gương mặt thanh tú của cô, làm nổi bật lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông cô như một thiên thần giữa chốn trần gian.

Huening Kai tiến đến chào cô, nét mặt rạng rỡ
"Y/n, cảm ơn em đã đến bữa tiệc sinh nhật của anh."

Y/n khẽ mỉm cười
"Không có gì đâu ạ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Beomgyu từ xa nhìn lại, lên tiếng chào hỏi
"Y/n, lâu rồi không gặp! Lại đây trò chuyện một chút nào!"

Yeonjun tiến gần đến Y/n, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
"Chào em."

Y/n nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được chút động lòng thoáng qua
"Chào anh."

Ánh mắt ấy, lạnh lùng như băng tuyết nhưng thoáng chút động lòng như tia nắng hừng đông đánh thức những cánh hoa ngủ say. Yeonjun bắt gặp ánh mắt đó, lòng đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, một nỗi buồn không tên len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Trong ánh mắt ấy, chỉ thấy sự lạnh lùng và cái nhung nhớ ấy dường như ẩn mình dưới lớp băng giá mà khiến bất kỳ ai cũng khó có thể nhận ra. Yeonjun như cảm thấy mình bỏ quên một điều gì đó quý giá, lòng thầm lo sợ rằng, người con gái ấy sẽ càng ghét bỏ mình hơn. Trái tim anh như bầu trời mùa đông đầy lạnh lẽo nhưng mong manh trước ánh sáng ấm áp, mỗi khoảnh khắc bên em đều như một giấc mộng mơ hồ, đẹp đẽ nhưng khó nắm bắt.

Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn ràng, nhưng Y/n vẫn giữ khoảng cách với Yeonjun. Cô luôn cố gắng giữ mình ở một khoảng cách an toàn, không để trái tim mình lại rung động thêm một lần nữa. Yeonjun hiểu điều đó và anh biết mình cần phải cố gắng hơn để phá vỡ bức tường mà cô đã dựng lên.

Y/n bước ra vườn sau nhà, không hề hay biết rằng Yeonjun đã được Huening Kai sắp đặt ở đó. Cô dừng lại khi thấy Yeonjun đứng chờ, biết rằng mình đã bị anh bạn thân lừa đến đây.
"Mình bị lừa rồi" cô nghĩ thầm, lòng dâng lên một nỗi bất mãn.

Yeonjun bước đến gần cô, ánh mắt anh chân thành và đầy quyết tâm.
"Y/n, anh biết em đang giận. Nhưng hãy nghe anh nói một lần nữa."

Y/n lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt sắc bén như muốn đâm thủng trái tim anh.
"Anh còn muốn gì nữa, Yeonjun? Chúng ta đã kết thúc rồi."

Yeonjun cố gắng giữ bình tĩnh, giọng anh run rẩy nhưng chân thành
"Anh biết mình đã sai. Nhưng anh thật sự muốn thay đổi. Hãy cho anh một cơ hội, được không?"

Y/n không dễ dàng mềm lòng, cô trách móc, giọng nói sắc bén
"Anh nói dễ nghe lắm. Nhưng anh có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?"

Yeonjun gật đầu, đôi mắt anh tràn đầy nỗi đau và hối hận.
"Anh biết" anh nói, giọng anh nghẹn ngào
"và anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh sẽ cố gắng đến khi em đồng ý."

Y/n im lặng, đôi mắt cô dường như trầm ngâm trong biển cả của những suy nghĩ. Cô chưa sẵn sàng để tha thứ, chưa sẵn sàng để lại mở cửa trái tim mình một lần nữa. Cô không đáp lại, quay người trở lại bữa tiệc. Cô cần thời gian.

Huening Kai thấy Y/n quay trở lại thì vội vàng bước đến, cười cười

"Cảm ơn em đã giúp anh. Anh xin lỗi vì đã lừa em ra đó nhưng anh nghĩ cả hai cần nói chuyện."

Y/n thở dài nhưng không thể giận Huening Kai lâu.
"Được rồi nhưng lần sau đừng làm thế nữa."

Huening Kai cười tươi thấy Yeonjun ở đằng sau liền nhanh chóng tiếp lời rồi rời đi để cho cả hai có không gian riêng.
"Anh hứa. Thôi, anh vào trước nhé, hai người cứ nói chuyện tiếp đi."

Y/n quay lại nhìn Yeonjun, đôi mắt cô vẫn còn chút lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần nào sự căng thẳng.
"Yeonjun, anh phải chứng minh điều đó bằng hành động. Tôi cần thời gian để thấy rằng anh thực sự đã thay đổi."

Yeonjun gật đầu, biết rằng hành trình phía trước còn dài và đầy thử thách. Nhưng anh quyết tâm sẽ không bỏ cuộc vì tình yêu của anh dành cho Y/n là chân thành và mãnh liệt. Nhìn vào mắt Y/n, anh thấy tia hy vọng mong manh nhưng rực rỡ như ánh sáng cuối đường hầm.

Y/n lặng lẽ rời đi, để lại Yeonjun đứng đó với nỗi buồn và hy vọng tràn ngập trong lòng.
"Anh sẽ không từ bỏ" anh thầm nhủ
"vì tình yêu này đáng để anh chiến đấu."

Buổi tiệc vẫn diễn ra với không khí vui vẻ nhưng đối với Yeonjun, ánh mắt Y/n và những lời nói của cô đã trở thành động lực lớn nhất. Anh cảm thấy như mình đã tìm thấy ánh sáng trong đêm tối, một tia hy vọng để tiếp tục cố gắng. Y/n biết rằng cô cần thời gian nhưng cô cũng biết rằng tình yêu của Yeonjun là thật lòng. Và đó có thể là bước đầu tiên trên hành trình dài và đầy gian nan để tìm lại tình yêu đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip