1. Busan - Seoul

"Chào cậu! Bạn cùng bàn mình tên là Kim Hyejin!" cô nói rồi chìa tay ra có ý muốn bắt tay với cậu bạn chung bàn với mình.

"Choi Yeonjun!" Cậu bạn này chỉ nói vỏn vẹn tên mình. Mắt thì vẫn nhìn vào cuốn sách đầy số đấy, tay thì cứ xoay xoay cái bút. Thái độ này khiến cô thật bực mình.

Hôm nay ngày đầu tiên cô chuyển trường lên Seoul. Mọi thứ thật mới mẻ. Cô không có bạn ở Busan, từ nhỏ cô chỉ sống với ông bà. Bố mẹ thì lập nghiệp tại Seoul, cô cũng chẳng có anh em gì cả. Cô là con một của gia đình. Vì bố mẹ luôn bận rộn với công việc, chỉ hàng tháng gửi tiền về cho ông bà chăm sóc cô. Thỉnh thoảng thì nói chuyện được vài câu qua điện thoại rồi lại tắt máy. Cô cũng không trách gì bố mẹ mình vì cô biết bố mẹ rất bận với công việc. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại không hòa nhập được với các bạn tại trường. Một người bạn cô cũng không có, nếu bọn họ có bắt chuyện với cô thì cũng chỉ vì lợi ích của riêng họ. Cái cảm giác cô đơn này nó đã theo cô suốt 17 năm qua. Cô chỉ mong có một ánh sáng nào đó để thoát khỏi sự cô đơn này thôi.

Đuợc cô chủ nhiệm dẫn vào lớp, tự giới thiệu bản thân sau đó xếp chỗ. Cô mong mình sẽ ngồi cạnh bạn nào đấy đáng yêu một chút, mục đích của cô chỉ muốn có một người bạn trong đời mà thôi. Nhưng rốt cuộc người ngồi cạnh cô chẳng đáng yêu chút nao cả.

--

"Thế nào con gái? Hôm nay đi học vui chứ?" mẹ cô hỏi.

"Dạ cũng vui." cô nói rồi lên phòng để chuẩn bị xuống ăn trưa cùng gia đình.

Không phải là bố mẹ không quan tâm cô. Nhưng bởi vì bố mẹ quá chú tâm vào công việc mà quên mất đi đứa con gái này, từ năm 4 tuổi cô đã quên mất đi cái cảm giác ấm cúng của gia đình. Chỉ có ông bà là người lúc nào cũng quan tâm cô nhưng giờ cô cũng đã lên Seoul mất rồi. Nhiều lúc cô nghĩ, cô chẳng cần cái sự giàu sang này. Chỉ cần một ngôi nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười. Cơm ăn đủ 3 bửa hàng ngày nhưng vậy đã là hạnh phúc rồi.

Cô vừa xuống dưới bếp, thì dưới bếp chỉ có cô và cô giúp việc. Mẹ cô vừa nãy mới ở đây, giờ lại lên công ty để gặp đối tác rồi. Cô lại phải ăn cơm một mình.

"Dì ngồi xuống ăn với con luôn cho vui ạ!" cô lễ phép mời dì giúp việc

"Thôi! Con ăn đi dì làm xong rồi phải về nhà lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Chắc chồng cô cũng đang đợi." Cô giúp việc tháo bỏ tạp dề để ngay ngắn, sau đó thì cô ấy cũng rời đi.

Thức ăn thật nhiều, nhưng nó chẳng có vị ngon gì cả! Cô đoán là gia đình của dì giúp việc rất ấm cúng.

--

Yena đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
Chấp nhận/ Xóa bỏ

Yena:
Chào cậu Hyejin! Sáng nay mình định làm quen với cậu nhưng cậu lại về mất rồi ㅠㅠ

Hyejin:
Mình xin lỗi ~
Mình không biết chuyện này.

Yena:
Cậu sướng thật được ngồi cạnh Yeonjun ㅠㅠ

Hyejin:
À vậy hả...?
Sao lại sướng chứ?

Yena:
Cậu không thấy rằng Yeonjun đẹp trai kinh khủng sao. ㅋㅋㅋ

Hyejin:
À...
Thôi bỏ qua đi.
cậu ngồi chỗ nào thế?
Mình chẳng thấy cậu đâu

Yena:
trước cậu ấy hihi
Mình đi làm bài tập, mai gặp cậu nhé Hyejin.

Hyejin:
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip