10

15 phút sau...

Cô ngồi đợi tin nhắn của Yeonjun. Nhưng hơn 15 phút chẳng thấy cậu ta đâu. Cô vừa bỏ điện thoại xuống thì cậu ta gọi đến.

"Kim Hyejin! Cậu xuống nhà ngay đi." đầu dây bên kia nói bằng giọng rất nghiêm túc. 

"Cậu bị điên à? Lạnh muốn chết ra ngoài làm gì?"

"Vậy thì cậu định cho tôi lạnh đến chết dưới này luôn phải không?"

"Gì..? Cậu đang dưới nhà tôi à?" cô chạy đến cửa sổ mở rèm cửa và nhìn xuống cổng nhà. Cậu ta cũng nhìn lên.

"Tôi không đùa, tôi cần nói chuyện với cậu."

"Cậu về đi! Tôi không muốn nghe mấy lời đó nữa đâu."

"Cậu không xuống thì tôi sẽ không về."

"Tùy cậu." cô nói rồi kéo rèm cửa, mặc xác cậu ta ngoài đấy. Cô nghĩ rằng cậu ta trước sau gì cũng về thôi. Vì bên ngoài đang lạnh lắm, nên cô thản nhiên đi pha coffee nóng để uống.

Cô ngồi nhăm nhi li coffee và xem tv. Hôm nay dự báo thời tiết có nói rằng tuyết sẽ rơi vào khoảng 9 giờ tối. Bây giờ đã hơn 9 giờ luôn rồi, cô muốn kiểm tra tuyết đã rơi hay chưa nên mở cửa sổ ra để kiểm tra. Cô giật mình khi thấy Choi Yeonjun còn ngồi một góc phía dưới.

Cô chạy xuống nhà. Còn không quên mang túi giữ ấm, cô mở cổng nhìn Yeonjun. Cậu ta cũng nhìn cô, nhanh chóng Yeonjun đứng dậy.

Cậu ta tiến đến và ôm cô. Mắt cô mở to hết cỡ, lấy hai tay đẩy Yeonjun nhưng cậu ta lại ôm cô chặt hơn nữa. Cô có thể cảm thấy người cậu ấy đang rất lạnh, giống như sắp đóng băng vậy. Cô cũng chẳng biết làm gì nên cứ để như vậy đã. Nếu không cậu ta sẽ chết vì lạnh mất.

"Như thế này một chút thôi Hyejin à! Tôi sẽ không nói gì nữa đâu."

Một lúc sau cậu ta mới chịu buông cô ra. Cậu ta đứng nhìn cô 4 mắt nhìn nhau. Nhưng chẳng nói năng gì. Một lúc sau đó Yeonjun để hai tay vào túi áo của cậu ta rồi đi về nhà. Cô thì không biết cậu ta đang làm cái trò quái gì nữa. Ngồi dưới trời âm độ hơn cả tiếng đồng hồ. Có phải cậu ta bị điên rồi không?


...

"Soobin này tan học chúng ta đi thăm Yeonjun đúng chứ?" Cô vừa vào lớp thì nghe Yena nói với Soobin.

Vốn dĩ cô cũng không định quan tâm cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao đợi một lúc khi Soobin không ở đó cô mới hỏi Yena về chuyện đấy. Yena nói rằng hôm qua trong lúc call video với Soobin thì Yeonjun bị cảm. Yena còn nói thêm trong lúc nữa đêm Soobin đang ngủ ngon lành thì bị Yeonjun đánh thức vì cuộc gọi.

Cô nghĩ rằng do hôm qua đứng dưới trời tuyết quá lâu nên Yeonjun đã bị cảm. Tan học, cô tranh thủ về nhà nấu canh giải cảm cho cậu ta. Vì nghĩ mình cũng có lỗi trong chuyện này. Sau đó cùng Yena và Soobin đến nhà thăm cậu ta. Yena nói cần mua một số đồ nên cả 3 đã đi đến cửa hàng tiện lợi. Nhưng trong lúc đi thì cô thấy một cảnh tượng đáng ghét lại xảy ra.

Ở công viên gần nhà cô, chị tiền bối đang đứng đấy còn có cả Yeonjun. Chị ta đưa canh giải cảm cho Yeonjun. Vậy thì cô phải đưa cái này cho cậu ta làm gì chứ? Vốn dĩ cậu ta có rồi cơ mà. Mắt cô rưng rưng, cô đi đến thùng rác gần đấy vứt canh giải cảm vào thùng. Cô đi thằng một mạch về nhà. Còn Soobin và Yena cứ đứng đó nhìn Yeonjun rồi nhìn Hyejin hai người có lẽ cũng hiểu kha khá tình hình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip