14. Tỏ tình

Từ nãy đến giờ cậu ta cứ lo ăn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Cậu ta thật sự không định nói gì với cô hay sao? Còn cô từ nãy giờ cứ trông chờ vào cậu ta sẽ có gì đặc biệt dành cho cô. Nhưng mà chẳng có thứ gì cả.

"Ahh...Điên thật !" cô nghĩ thầm. Cô như muốn điên lên. Chocolate cũng cho cậu ấy rồi, ăn mặc rồi makeup cũng đã tốn công sức như thế này rồi vậy mà cậu ta chả thèm để ý gì đến mà cứ lo ăn và ăn.

"Oaaa ngon thật đấy! Mình no rồi, mà cậu không ăn gì sao?" Yeonjun hỏi mà chẳng hề biết cô đang bực mình.

"Vậy mình thanh toán nhé?" Yeonjun nói rồi lấy balo của mình đi đến quầy tình tiền.

"Aish... Bực mình thật mà." Cô uống một hơi hết cốc soda rồi đặt ly thật mạnh xuống bàn. Sau đó có đi ra khỏi tiệm.

Cô cũng chẳng thèm đợi Yeonjun. Cô ra khỏi tiệm sau đó đi dạo trên phố. Yeonjun nhanh chóng thanh toán rồi chạy theo cô. Chân cậu ta dài nên chẳng mất bao lâu để theo kịp cô.

Từ nãy đến giờ đi dạo trên phố mà mấy cậu bạn nam đi ngang cứ nhìn cô. Cô cũng chẳng để ý vì cô đang bực mình kia mà. Giờ cô muốn đạp Yeonjun văng ra thật xa vậy đó. Yeonjun thì đương nhiên sẽ thấy cảnh tượng này rồi. Người mình thích bị dòm ngó như này ai mà không bực bội  cơ chứ. Đến lúc này cậu ta mới chịu hết nổi. Cậu ta nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô đi đến nơi nào đó mà cô chẳng biết. Còn cô bây giờ thì trái tim nó đang đập liên hồi. Không lẽ vì cậu ta nắm tay cô sao?

Cậu ta kéo cô đến công viên nhưng chẳng phải công viên nhà cô. Ở đó có những ngọn nến tạo thành hình trái tim, rồi có cả bong bóng nữa. Nó cứ lung linh, lung linh trước mắt cô. Một nơi yên tĩnh và lãng mạn giữa Seoul này. Thật hiếm thấy. Cô đang vui sướng trong lòng, môi chợt mỉm cười nhẹ. Cậu ta kêu cô nhắm mắt lại. Và cô cũng thực hiện theo

"Hyejin ah! Mở mắt ra đi." Được mấy giây sau cậu ấy quay lại và kêu cô mở mắt ra. Trước mắt cô là một bó hoa daisy màu trắng. Nó được gói rất bắt mắt. Cậu ta cầm bó hoa trước mắt cô nhìn cô rồi cười.

"Happy Valentine!" Cậu ta nói rồi đưa bó hoa về phía cô. Còn cô thì cũng nhận lấy nó, trong cảnh tượng thế này thì cô chẳng biết nói gì.

"Cậu thích nó chứ? Mình nghĩ daisy là hoa thích hợp nhất để tặng cho cậu ở thời điểm hiện tại. Bởi vì mình muốn chúng ta giống như ý nghĩa của nó vậy, là một sự khởi đầu mới. Là tình yêu thật sự và mãi mãi bên nhau."

Yeonjun nhìn cô bằng một ánh mắt rất nghiêm túc mà cũng chẳng kém phần tình cảm. Đến bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn cậu ta. Cô đang cảm thấy cảm động vì những thứ mà cậu ta đã chuẩn bị. Với cả những lời mà cậu ta vừa nói ra. Đây là một Yeonjun thật tình cảm.

"Đến lúc mình phải nói điều này rồi. Hyejin ah! Mình thích cậu! Làm người yêu mình nhé?" cô lại đơ người. Cậu ta đã nói ra rồi, lời mà cô muốn nghe thấy. Nhưng sao cô lại hồi hộp thế này.  Đột dưng cậu ta quỳ xuống như cảnh mà cô hay thấy trong phim tình cảm. Cậu ta nắm lấy một tay của cô tay còn lại cô đang cầm hoa.

Chần chừ mất mấy giây.

Cô gật đầu.

"Ừm... Mình cũng thích cậu!" cô nói rồi mỉm cười. Còn Yeonjun thì nhanh chóng đứng dậy. Cậu ta ôm cô vào lòng.

Cảnh tượng lãng mạn của một cặp đôi tình nhân trẻ. Dưới những ánh sáng lấp lánh của nến và những bong bóng bay được treo kĩ càng. Một nơi yên tĩnh hiếm có ở Seoul, một nơi mang đầy sự hạnh phúc của cô và cả Yeonjun.

...

Cô và Yeonjun cùng nhau đi dạo. Sau đó thì cậu ta đưa cô về nhà. Hai bàn tay đan chặt nhau chẳng muốn rồi. Cô muốn thời gian này dừng lại để phút giây này có thể là mãi mãi.

Cuối cùng thì cũng đã đến nhà của cô. Cô vãy tay chào Yeonjun để vào nhà.

"Hyejin!" đột nhiên cậu ta gọi tên cô. Cô quay lại nhìn Yeonjun. Nhưng mà cô lại được một phen tròn xoe mắt. Cô và cậu ấy môi chạm môi. Nụ hôn đầu đời của cô bị cậu ấy lấy đi mất. Nhưng mà tại sao cô không cảm thấy giận mà lại cảm thấy hạnh phúc cơ chứ?








...

P/s: Truyện còn dài thì các cậu có ủng hộ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip