16. Phía trước cậu là biển còn phía sau cậu luôn luôn lúc nào cũng là mình!

Vậy là cô và Yeonjun đã yêu nhau hơn 3 tháng. Trong thời gian này phải nói là cô rất hanh phúc. Yeonjun không bao giờ làm cô thất vọng với bất cứ thứ gì. Cậu ấy luôn quan tâm cô từ những chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy thật sự là một người bạn trai rất tốt.

Nhưng mà, chuyện gia đình của cô thì ngày càng trở nên tồi tệ. Đột dưng dạo gần đây bố cô hay say xỉn. Mỗi lần về nhà là có mùi nước hoa của phụ nữ. Nhưng chẳng phải là mùi nước hoa của mẹ cô. Cô cũng nghe được những lời lớn tiếng của bố mẹ khi ở trong phòng. Nhưng cô không rõ nó là chuyện gì, cô thật sự không muốn biết. Vì nếu như biết thì chẳng phải cô sẽ thêm đau lòng sao? Rõ ràng là tình cảm của bố mẹ rất tốt. Nhưng bây giờ bố cô lại sinh tật. Cả một cơ ngơi như này là do cả hai cùng cố gắng. Chẳng lẽ bố quên hết rồi sao? Rốt cuộc là bố đang nghĩ chuyện gì vậy.

"Ông nói đi! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Mẹ cô lớn tiếng hỏi bố của cô.

"Bà thích quản tôi à? Chỉ là đối tác uống tí rượu thì có sao?" Bố cô nói với hơi men say xỉn trong người

"Con ông lớn đến tầm này rồi mà còn mèo mỡ được cơ à?"

Lúc này cô không còn nghe thấy tiếng bố cô trả lời nữa. Ngược lại là tiếng vỡ của thủy tinh ở trong phòng vang ra. Có lẽ là bình hoa trong phòng bố mẹ đã bị vỡ.

"Ông định làm cho nó thức giấc à? Hãy để chúng ta giải quyết với nhau đi."

2 giờ khuya, cô ra khỏi phòng để xuống bếp uống nước. Đi ngang phòng của bố mẹ thì nghe thấy những lời này. Đáng lí ra cô không nên ra khỏi phòng mới đúng. Nghe những lời này cô chẳng biết phải làm gì cả. Gia đình cô vốn dĩ trước giờ chưa từng gặp tình cảnh như thế này. Cô phải làm gì để mọi thứ trở nên bình thường đây?

...

Sáng sớm, những mãnh vỡ của thủy tinh vừa được dì giúp việc dọn dẹp và cho vào thùng rác. Quả nhiên, cô đoán không sai chút nào cả. Cô chào dì giúp việc rồi đến trường.

Trên đường đi đến trường đột dưng cô muốn điên lên chẳng thèm đi học nữa. Cô chạy đến tàu điện ngầm, ngồi trên đấy cô đã gọi điện cho Yena, nhờ Yena xin nghĩ phép cho cô. Những lúc như này cô phải về Busan thôi. Về để thăm ông bà, về để giải tỏa những căn thẳng này.

"Bà ơi!" cô gọi bà bằng giọng điệu ngọt ngào. Cô mở giày, vào nhà để tìm bà. Cô thấy bà đang loay hoay ở dưới bếp. Nghe tiếng cô gọi bà lật đật tắt bếp đi lên nhà trước.

Điều đầu tiên khi bà thấy cô là nở một nụ cười hiền hậu. Nụ cười làm cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Cô vội chạy đến ôm bà. Bà vẫn vậy, vẫn là người mà bà hiền hậu hết mực của cô.

"Cháu gái của bà sao lại về đây?" bà vuốt tóc cô, cười ôn nhu rồi hỏi.

"Vì cháu nhớ bà!" cô cười.

"Ông của cháu đâu rồi bà?" cô hỏi.

"Ông cháu đi đánh cờ với vài người bạn rồi. Sẽ về ngay ấy mà."

...


Biển Busan lúc nào cũng đẹp. Cô đi dọc bờ biển, nơi mà hồi nhỏ ông và bà hay dẫn cô đến đây mỗi khi cô buồn. Về đây khiến cô thoải mái hơn hẳn. Cô không nói chuyện của bố mẹ mình với ông bà. Vì ông bà đã già rồi, nói ra thỉ chỉ khiến họ thêm lo lắng. Chỉ cần thấy họ khỏe mạnh, thấy được nụ cười của họ. Như vậy đã khiến cô nhẹ lòng hơn rồi.

Chuông điện thoại reo lên. Cô vội lấy nó từ trong túi quần của mình.

"Junie đang gọi" cô giật mình, nhanh chóng nghe nó. Vì sáng nay đi cô chẳng nói với Yeonjun

"Kim Hyejin! Cậu trốn mình sao? Đang ở đâu." cô nghe Yeonjun vừa nói mà vừa thở dốc. Cứ như đang chạy vậy.

"Aygo... Mình xin lỗi, mình về Busan rồi. Vừa sáng nay" Cô nói để trấn an Yeonjun.

"Yah! Mình là bạn trai cậu đấy, cậu chẳng thèm nói năng gì với mình." cậu ta vẫn vừa nói vừa thở dốc. Nhưng kì lạ cô nghe tiếng sóng biển từ đầu dây bên kia. Ở Seoul thì toàn nghe tiếng còi xe, làm gì có thể nghe tiếng sóng biển cơ chứ.

"Này Yeonjun cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình biết là cậu có chuyện gì rồi nên mới như thế này. Nên mình đã tìm đến đây. Mình đang ở Busan!" cô nghe đầu dây bên kia nói rồi cười.

"Đùa à?" cô hỏi, cô vẫn còn đang hoang mang.

"Không! Phía trước cậu là biển còn ở sau cậu luôn luôn lúc nào cũng là mình."

Cô giật mình với câu nói vừa rồi của Yeonjun. Cô xoay người ra phía sau. Quả nhiên là cậu ấy, Yeonjun cậu ta đứng đấy nhìn cô. Tay cầm điện thoại, còn tay thì vãy vãy với cô. Chuyện này thật là thần kì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip