18. Lee Hamin quay về rồi!
"Bao lâu rồi anh nhỉ?" cô ta nói rồi nhấc cốc nước ép nhìn Yeonjun. Còn Yeonjun từ nãy đến giờ mặt vẫn giữ nguyên sắc thái nhìn tránh ánh mắt cô ta.
"Mau nói đi, tôi không có thời gian!"
"Uầy... Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy, em mới đi hai năm thôi mà " cô ta đặt tay mình lên tay Yeonjun, nhanh chóng Yeonjun hất tay cô ta ra.
"Cô còn muốn gì nữa? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả." Yeonjun nhìn thằng vào mắt cô ta nó bằng giọng chắc nịch.
"Không phải lúc đó anh thích em sao?"
"Lúc đó tôi thích cô nhưng bây giờ thì khác!" anh đứng dậy đi một mạch ra khỏi tiệm coffee.
"Lee Hamin" 2 năm trước cô ta chính là người mà Yeonjun thích. Lúc đó cũng vì sự mù quáng mà Yeonjun mới thích cô ta. Cũng vì vẻ bề ngoài giả tạo quá hoàn hảo mà cô ta gậy dựng nên. Cô và Yeonjun như một cặp đôi hoàn hảo của trường vậy. Nhưng thật ra hai người vẫn chỉ là bạn bè thôi.
Khi nghe tin công ty của bố Yeonjun rơi vào tình trạng khủng hoảng. Lập tức cô ta ít liên lạc với Yeonjun. Thậm chí biến mất suốt mấy tuần liền, khi xuất hiện thì cô ta lại có bạn trai. Không hiểu vì lí do gì khiến cô ta phải sang nước ngoài. Nhưng rồi Yeonjun cũng biết được là do cô ta được một đại gia tài trợ cho du học. Tên đại gia đó đáng tuổi bố cô ta nhưng cô ta vẫn chấp nhận làm người yêu của ông ta. Cớ gì bây giờ phải quay lại?
...
Bố cô đã giải thích rõ sự tình cho mẹ. Còn cô làm chứng cho bố, nên bây giờ mọi thứ đã trở nên bình thường. Cũng nhờ chuyện này mà gia đình của cô cũng trở nên gắn kết hơn nhiều. Gia đình còn bàn về việc cuối tuần này sẽ về Busan cùng nhau để thăm ông bà nữa.
Lên phòng, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Yeonjun.
Yeonjun còn chưa về tới nhà, cậu ta đang đi dọc bên lề đường. Vừa thấy điện thoại từ cô liền bắt máy.
"Aloooo!"
"Hyejin chưa ngủ à?"
"Mình định gọi cho cậu, xong rồi mới ngủ!"
"Sao vậy? Nhớ mình à?" yeonjun vừa đi bộ vừa nói chuyện điện thoại. Rồi tự mình cười như điên.
"Aygo, cậu bị ảo tưởng à? Cậu chưa về nhà sao?"
"Mình đang về đâyyy!"
"Lâu lắm rồi mà cậu chưa về, đi gặp ai à?"
"À... Đi gặp vài người bạn cũ. Thôi cậu ngủ đi, không thôi sẽ thành gấu trúc đó!"
"Oh, mình biết rồi!"
"Ngủ ngon!"
Yeonjun mở cửa căn hộ của mình. Cậu ta mở đèn lên rồi cởi giày để vào tủ. Tiếp đến cậu đi đến ghế sofa. Vừa nhìn thấy một cục nào đó đang trùm chăn kín mít, cậu ta giật bắn mình.
"Má ơi! Giật mình..." Yeonjun vừa nói to vừa lùi ra xa.
Cái cục trùm chăn kín mít ấy nghe được tiếng của Yeonjun. Mới bỏ chăn ra ngồi dậy.
"Cậu bị điên à?" Soobin nói bằng giọng ngáy ngủ vừa gãi gãi đầu.
"Yah! Nhà cậu có sao không ở? Mà lại đến đây." Yeonjun cằn nhằn.
"Ừ thì bố mẹ đi công tác rồi, ở nhà một mình chán nên qua đây. Mà cậu đi đâu về muộn thế?" Soobin vừa nói vừa xếp chăn lại.
"Gặp Lee Hamin!" Yeonjun nói rồi cởi áo khoác của mình bỏ xuống ghế. Soobin thì được một phen mở mắt hình chữ O.
"Trời... Cô ta quay về rồi ư?"
"Aishhh! Đừng nhắc nữa, đi tắm." Yeonjun bắt đầu cáu, cậu ta vào nhà về sinh. Đóng cửa thật mạnh như đang muốn dằn mặt ai đó.
"Thằng này, mình có làm gì nó đâu? Tự nhiên cáu." Soobin nói bằng giọng khó hiểu
"Mà cái cô đó quay về là thề nào cũng có rắc rối!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip