19. Rốt cuộc là Yeonjun muốn che giấu thứ gì?

Cuối tuần, cô về Busan cùng với ba mẹ. Đã nghĩ thôi là vui rồi. Ba mẹ và cô đến thăm ông bà rồi sau đó còn cùng nhau dạo quanh Busan nữa. Tối về thì cả nhà cùng nhau ăn cơm. Cô thật sự thích cải cảnh tượng này, tuy không quá cầu kì. Nhưng đầy đủ các thành viên trong gia đình thế này quả là tuyệt vời mà.

Ăn xong thì cô rửa bát, sau đó cùng với bà mang trái cây lên phòng khách cho cả nhà đang xem tv. Cô thích nhất là thấy nụ cười của mọi người như thế này. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều hạnh phúc. Thật là mãn nguyện, một lúc sau cô xin phép gia đình ra ngoài để gọi điện thoại.

Cô đứng ngoài sân, lấy điện thoại ra với tâm trạng vui vẻ để gọi cho Yeonjun. Cô gọi một rồi hai cuộc điện thoại cậu ta đều không bắt máy. Sau đó cô đã gọi thêm rất nhiều lần cũng không có dấu hiệu trả lời.

Số lạ:
Kim Hyejin phải không?

Hyejin:
Có chuyện gì?

Cô chỉ biết mở to mắt nhìn vào điện thoại, không phải đấy chứ? Trong hình là Yeonjun và một cô gái nào đó đang ở cùng với nhau ở công viên. Sao cô ta lại con ôm Yeonjun như vậy chứ. Rõ ràng chính cô mới là bạn gái Yeonjun mà. Nhưng không, cô không tin Yeonjun là người như vậy. Mấy hôm trước Yeonjun có nói là gặp bạn cũ, chắc đây chính là bạn cũ của Yeonjun. Đây cõ lẽ là hiểu lầm gì rồi. Nhưng sao Yeonjun lại không nghe máy vậy?

...

Cô về Seoul và đi học như bình thường. Hôm nay Yeonjun đến lớp trễ hơn cô, sắc mặt của cậu ta có hơi khó chịu. Không giống như thường ngày gì hết. Hôm nay không bắt chuyện với cô, chỉ đâm đầu nhìn vào điện thoại. Lát sau đó thì cậu ta biến đi đâu mất suốt hai tiết toán. Đến tiết 3 cậu ta mới quay trở lại, sắc mặt cũng không thay đổi là bao.

"Hôm nay cậu không khỏe à?" Cô đưa tay lên trán Yeonjun để kiểm tra.

"Mình bình thường mà!"

"À... Nhưng mà hôm mình về Busan mình có gọi cho cậu nhiều lắm. Sao cậu không nghe máy?" cô nhìn Yeonjun hỏi tiếp.

"Hôm đó mình mệt quá nên mình ngủ luôn không nghe chuông điện thoại. Xin lỗi cậu!" Yeonjun nhìn cô và nói sau đó lại nhìn vào điện thoại.

Cô thì chỉ gật gật đầu, không biết nên tin hay không. Hôm nay Yeonjun cũng không về cùng với cô, cậu ta bảo cô về trước. Có việc đi đâu đấy, cô đành phải về một mình vậy.

Về nhà cô nhận được điện thoại từ Yena rủ cô đi mua sắm. Cô cũng nhận lời vì ở nhà cũng chẳng có gì để làm cả. Cô và Yena cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Khi ra bên ngoài trung tâm, Yena mới biết mình bỏ quên đồ trong đấy. Nên bảo cô đợi phía bên ngoài.

Cô đứng bên ngoài ngó nghiêng xung quanh. Cô nhìn thấy một tiệm coffee bên đường. Có cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy mọi người ở bên trong. Cô nhìn thấy ai đó giống Yeonjun vậy nhưng Yeonjun bảo có việc cơ mà. Yeonjun còn ngồi cùng ai xõa tóc nữa. Người đó có phải là người  mà hôm đó trong hình số lạ gửi đến cho cô hay không? Thị lực của cô rất tốt nên không thể nào nhìn nhầm được.

Để kiểm chứng cô lấy điện thoại ra gọi cho Yeonjun. Và cậu ấy bắt máy.

"Alo..." cô nói bằng giọng run run, mắt thì cứ nhìn về phía tiệm coffee đối diện. Cô đã hy vọng là người trong tiệm coffee bên đường không phải là Yeonjun

"Mình đang bận, gọi lại sau nha!" và rồi cậu ta bỏ điện thoại xuống. Khẩu hình miệng và tất cả mọi thứ đều trùng khớp với thứ mà cô nghe và thấy được.

Cô đơ cả người chỉ biết đứng đó nhìn về phía Yeonjun và người con gái nào bên đấy. Cô không tin Yeonjun là người như thế này. Nhưng tại sao cậu ta lại nối dối cô cơ chứ?

"Mình lấy xong rồi, về thôi!" Yena nhìn cô rồi kéo tay cô đi đến taxi. Nhờ Yena gọi mà cô mới hoàn hồn được trở lại. Cô và Yena về cùng nhau.

"Rốt cuộc là Yeonjun muốn che giấu thứ gì đây chứ?" cô bân khuân trong suy nghĩ của mình từ lúc lên taxi đến về nhà. Nhưng vẫn không tài nào có câu trả lời chính xác được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip