Đến bệnh viện. Cô đang quẩn quanh trong vô vàn suy nghĩ. Soobin gọi cô bảo vào bệnh viện nhưng lại chẳng nói phòng nào. Cô thì chỉ mặc bộ độ ở nhà rồi mang đôi dép kẹp thường mang. Cứ như vậy xông ra khỏi nhà, áo khoác không có, tất chân để giữ ấm lại càng không.
Cô chạy vào khu này đến khu khác, nhìn phòng này rồi phòng nọ toàn thấy người lạ chẳng thấy Yeonjun đâu. Cô vừa đi tìm vừa gọi điện cho Soobin để hỏi cậu ấy.
"Yah! Yeonjun ở đâu thế?"
"Phòng 306 ấy"
Cô vội cúp máy đi lên thang máy để đến phòng 306. Nó nằm ở tầng 5 nhưng giờ cô lại ở tầng 2. Đi đến thang máy thì cô lại vào không kịp. Hết cách cô phải đi thang bộ để lên được tầng 5.
Cô cực nhọc để chạy lên tầng 5, lên đến nơi thì hơi thở của cô cứ dồn dập, cô vội chạy đến phòng 306 mở cửa bước vào thì cô thấy Yeonjun nằm bất động trên giường bệnh. Đầu cậu ấy đã được băng bó lại có vẻ là do vết thương. Cậu ấy cũng đang được truyền nước biển. Nhìn cảnh tượng này cô chẳng thể kìm được nước mắt.
Cô chợt dừng bước, đứng ngay ở cửa nhìn Yeonjun từ phía xa. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không dám đến gần Yeonjun, nếu cô đến đó thì có phải cô sẽ biết thêm chuyện gì đó kinh khủng hơn không? Và có phải cô đã đến muộn hay không?
Cô phải lấy lại bình tĩnh. Cô nhấc bước chân từ từ tiến đến chỗ của Yeonjun. Lúc này có cả Yena và Soobin đứng đấy nhưng cô lại chẳng thấy gia đình của cậu ấy đâu. Có lẽ là đến không kịp lúc rồi.
"Choi Yeonjun! Sao cậu lại nằm bất động thế này?" cô khóc, nước mắt cô trải dài trên gương mặt không có chút sức sống. Đôi bàn tay này của cô, cô lấy nó đan chặt vào tay của Yeonjun. Cô nhìn cậu ấy nằm im chẳng chịu trả lời gì. Cô lại càng khóc nhiều hơn nữa.
"Không phải cậu có điều gì muốn nói với mình sao? Mình ở ngay đây này, cậu tĩnh lại đi. Nói mình nghe đi." cô vỡ òa. Không cách nào để ngăn cản cảm xúc này lại được.
Cô thật sự hối hận, hối hận vì thời gian qua không ở gần Yeonjun. Hối hận vì không nghe Yeonjun giải thích. Hối hận về tất cả mọi thứ trong thời gian vừa qua.
"Sao cậu ấy lại thành ra như thế này?"
"Cậu ấy nói muốn đến nhà cậu đưa cho cậu thứ này rồi giải thích với cậu. Nhưng mà đang đi trên đường thì..."
Soobin cầm hộp quà đã bị móp méo. Cô đoán là cũng bởi vì tai nạn nên hộp quà mới thành ra như thế này. Nhìn hộp quà này cô biết ngay là Yeonjun tự tay làm nó. Cậu ấy đã cố gắng để giải thích với cô như vậy. Nhưng mà cô lại liên tục tìm cách tránh mặt cậu ấy. Cô quả thật điên rồi.
"Mình ở đây này! Cậu tĩnh lại đi, cậu nói gì mình cũng sẽ nghe hết. Mình không giận cậu nữa. Mình hứa đó!" cô gục mặt cầm tay Yeonjun. Cô đang cảm thấy tuyệt vọng vì mãi chẳng nghe thấy hồi âm từ cậu ấy. Cô sai rồi... Quả thật sai rồi.
"Cậu hứa nhé!"
"Mình hứa"
Cô giật mình. Nuốt nước mắt nhìn Yeonjun. Cậu ấy đang mở mắt nhìn cô còn cong môi nhẹ để cười nữa. Cô vẫn chưa thể ngừng rơi nước mắt được. Vừa nhìn Yeonjun mà cô vừa khóc.
"Đừng khóc, mình đây này!"
Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại. Cô mới phát hiện ra cả Soobin và Yena đang cười sau lưng cô. Họ đang bày trò để trêu cô sao? Nhưng trò này không phải là quá đáng lắm sao? Cô đứng dậy bỏ tay mình khỏi tay Yeonjun.
"Các cậu lừa mình?"
"Ai mà đi lừa mấy việc này với cậu. Yeonjun bị tai nạn thật nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bác sĩ vừa tiêm thuốc nên cậu ấy mới ngủ. Cậu vào chưa nghe tụi mình nói gì thì đã ào ra khóc rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip