25. Ngốc
Cô bình tĩnh nhấc ghế đến ngồi gần Yeonjun. Cô cũng bảo là Soobin và Yena nên về đi, vì có lẽ họ ở đây cũng khá lâu rồi. Thế là họ về thật. Trong căn phòng này giờ chỉ còn cô và Yeonjun. Nó im lặng đến lạ thường chẳng ai nói gì với nhau. Cô chẳng nói gì với cậu ấy hết, chẳng qua là cô không biết nói gì và cũng không muốn nói gì. Bởi vì cô cũng còn chút gì đó có thể gọi là giận Yeonjun. Cô chỉ ngồi đấy rồi bóc vỏ trái cây ra mà thôi.
"Nè! Không định nói chuyện với mình luôn hả?" đột nhiên Yeonjun lên tiếng. Cô cũng chỉ xoay qua nhìn cậu ấy rồi thôi. "Cũng được cậu không nói thì mình nói đây."
Thế rồi Yeonjun ngồi đấy, rồi kể lại hết mọi chuyện giữa cậu và Hamin. Cô cũng chỉ ngồi im mà nghe cậu ấy nói. Nghe xong mọi chuyện thì cô mới biết Yeonjun là một tên đại ngốc! Đáng lí ra cậu phải nói cho cô biết hết tất cả. Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ cô sẽ giận cậu ấy vì mấy chuyện cỏn con này sao? Cũng bởi vì giấu giếm mọi chuyện mới có những ngày không vui này. Nhưng chỉ trách rằng cậu ấy tốt đến mức hóa thành tên ngốc lúc nào không hay. Bị cô ta lợi dụng như vậy mà chẳng hay biết.
"Mình giải thích hết rồi mà cậu còn không thèm nhìn mình luôn á?" Yeonjun vừa nói vừa trưng cái bộ mắt buồn bã nhìn cô. Không phải là cô không muốn nói mà là cô không biết nói gì.
Cô quay sang nhìn cậu ấy một cái rồi thốt lên đúng mộ từ "ngốc!"
"Ngay từ đầu cậu nên nói với mình. Chúng ta đã nói sẽ tin tưởng nhau cơ mà." cô nói rồi gom vỏ trái cây vào một cái túi, sau đó mang nó đến thùng rác ở góc phỏng bỏ vào đấy.
"Vì thế mà mình hối hận lắm."
"Tên đại ngốc nhà cậu sau này làm gì cũng phải cẩn thận cho mình đấy. Mình không muốn vào đây thêm lần nữa vì cậu nữa đâu."
Cô nói rồi mang trái cây cho Yeonjun. Nhưng cậu ấy lấy cớ đang là bệnh nhân nên bắt cô đút từng miếng cơ. Cô cũng chẳng thèm đồng ý đâu nhưng cậu ấy cứ liên tục nói "cậu đối xử với người bệnh như thế đó à?" cô cũng đành chiều theo ý tên đại ngốc này vậy.
Trời tối rồi nên yeonjun cũng bảo là cô hãy về đi. Cậu ấy còn nói sẽ nhờ Soobin đưa cô về nữa. Nhưng thật sự cô muốn ở đây với yeonjun hơn. Cô sợ là tên ngốc này sẽ làm điều gì đó ngớ ngẩn lắm. Nhưng yeonjun cứ nằng nặc bắt cô về nhà vì bảo ở đây sẽ không tốt.
"Ở đây không có giường ngủ đâu mình thì sẽ không cho cậu ngủ ngồi. Nên nếu cậu muốn ở đây thì phải ngủ chung với mình đây nhé!" nói vậy thì cô phải ra về rồi. Cô thu dọn đồ của mình à mà quên cô làm gì mang theo đồ cơ chứ. Cô chỉ mang cái xác này để đi thôi mà. Lấy điện thoại sau đó cô đứng lên, nhấc từng bước ra khỏi phòng.
"Yeonjun!" ra được đến cửa thì đột nhiên cô quay lại nhìn cậu ấy. Và gọi tên cậu, yeonjun cùng nhìn cô. "Mình yêu cậu."
Nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa chạy ra về. Bỏ lại Yeonjun ngồi đấy đứng hình mất 5s. Rồi sau đó cậu cười, cười giống như một bệnh nhân tâm thần vậy. Hôm nay cô đã làm yeonjun sốc thính đến phát điên luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip