26. Sweet
Cũng đã hai năm trôi qua, kể từ ngày cô và cậu ấy bắt đầu hẹn hò. Phải nói Choi Yeonjun là một chàng trai cực kỳ tốt, cô chưa bao giờ cảm thấy gò bó khi ở bên cạnh anh. Mà ngược lại, mỗi lần ở cạnh anh những lần đó cảm giác được che chở và bảo bọc ôm trùm lấy cô.
Không phải là học sinh cấp ba ngày nào. Giờ đây cô và cậu ấy đã trở thành những sinh viên, cô cậu cùng bàn năm nào giờ đã trưởng thành. Cô không học cùng trường đại học với Yeonjun nhưng cô cũng cảm thấy quá đỗi bình thường. Vì mỗi người sẽ có một hướng đi riêng, nếu thật sự yêu nhau thì cho dù khoảng cách là bao cô cũng không sợ.
Hàng ngày khi tan học, Yeonjun đều gửi tin nhắn cho cô nếu không thì gọi điện. Những lần cô không nghe máy hay không trả lời tin nhắn, y như rằng chỉ 5p sau đó điện thoại cô sẽ bị lag.
Hôm nay cũng vậy, vừa tan học cô đã nhìn thấy anh từ xa đang vãy tay chào. Yeonjun đến đón cô vào hôm nay.
"Aigoo em không thấy bạn trai em từ nãy đến giờ đợi em lạnh hết cả tay à?" Yeonjun chìa hai bàn tay lạnh ngắt ra trước mặt của cô.
"Thì anh cứ bỏ hai tay vào cái túi áo hiệu của anh đi." cô nói rồi cười tít cả mắt, bỏ hai tay vào túi áo của mình, chạy lên phía trước. Không thèm đếm xỉa đến bà tay của anh.
"Yahh lần sau như thế là anh giận đấy nhé!" Yeonjun chạy theo cô, anh lấy tay mình đan vào tay của cô. Vừa đi vừa nói. "Em ăn gì chưa?"
"Làm sao mà ăn được, em vừa tan học đó bụng đói meo." cô nói rồi phùng hai bên má của mình lên, làm điệu bộ đáng thương để được dẫn đi ăn. Và cô biết được là cô sắp được ăn rồi, hehe.
"Vậy mình đi ăn, anh biết một tiệm Tokbokki ngon lắm"
"Người yêu của em lúc nào cũng là nhất hehe." cô lại cười, cười còn tươi hơn lúc nãy.
"Thôi đi cô nương cô chỉ được cái miệng, lúc nãy bạn trai cô tay lạnh cóng cô còn không thèm đếm xỉa. Nghe mùi đồ ăn cô lại trở mặt." Yeonjun nói rồi búng nhẹ vào trán của cô, còn cô chỉ biết cười. Tay của anh vẫn đang nắm chặt lấy tay của cô.
Cô buông tay anh, miệng cười cười. Nhón chân lên cô nhanh chóng hôn vào má anh, thì thầm vào cạnh tai anh "em yêu anh."
Rồi cô nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại người con trai đang đứng hình như tảng băng ấy.
"Em đúng là biết cách dỗ người yêu đấy. Nên lần này tha cho em." Anh nói mà vẫn cảm giác sung sướng vẫn còn đong đầy. Anh chạy lên phía trước cạnh cô, lại lấy tay mình đan vào tay cô dẫn cô đi ăn vào một buổi tối mùa đông lạnh. Nhưng ấm áp đối với hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip