27. Nói em yêu anh đi!

Từ lúc yêu nhau đến bây giờ Yeonjun lúc nào cũng thích nghe câu "em yêu anh" từ cô. Nhưng tiếc thay cô gái của anh ít khi nói điều này. Lúc mới bắt đầu Yeonjun nghĩ ngày nào cũng sẽ được nghe câu này, vì anh có hay xem mấy bộ phim ngôn tình nhưng anh lầm rồi Hyejin không như vậy. Cô ít khi nói mấy câu giống như trong phim với anh lắm, có lẽ cô không thích thể hiện tinh cảm hay là không giỏi thể hiện?

Hôm nay như thường ngày, anh lại sang trường mà đón cô. Anh vừa đến ngay lúc cô vừa tan. Từ xa anh đã thấy vẻ mặt uể oải, dáng đi không sức sống của cô. Nhưng khi cô nhìn thấy anh thì cô vội chạy đến nở một nụ cười thật tươi rồi ôm chầm lấy anh.

"Yeonjun hôm nay sang nhà nấu ăn cho bạn gái nha?" cô nói rồi ngẩn đầu nhìn Yeonjun. Cô lại cười, nụ cười ấy gần như làm cho tim anh tan chảy. Thật sự trong tình cảnh này không ai có thể từ chối lời đề nghị của cô được. Bởi vì gương mặt nũng nịu của cô đáng yêu vô đối.

"Ừm" Anh gật đầu rồi lấy hai tay áp sát mặt của cô, khiến gương mặt hiện giờ của cô giống như một chú gà con bé tí.

Nếu muốn nấu ăn thì đương nhiên phải đi mua nguyên liệu rồi. Cô và Yeonjun cùng nhau đi đến siêu thị, bình thường thì người ta sẽ chỉ bạn trai mua cái này rồi cái kia để về mà nấu. Nhưng cô thì ngược lại, Yeonjun chỉ cái gì thì cô lấy cái nấy. Vì anh nấu mà anh cần gì thì chỉ anh biết thôi. Cô ít khi nấu ăn lắm. Loay hoay một vòng siêu thị cuối cùng thì cũng mua đủ mọi thứ.

Anh đi thanh toán, cô đứng riêng một góc đợi anh. Không biết mấy cô gái xung quanh bị gì, rõ ràng nhìn vào thì đã biết cô là bạn cái của anh rồi. Sao mà cứ thích nhìn anh nhiều thế nhỉ? Nhiều người còn hành động không liêm sỉ nữa như cái cô đang thanh toán tiền kia, thật là không dễ ưa chút nào mà.

Anh lấy đồ ra đặt lên để thanh toán nhưng cái cô nhân viên kia cứ cố tình động chạm vào tay anh. Cái này không phải là vô tình mà là cố ý. Chịu hết nổi, cô mới chen ngang. Tự mình lấy đồ đặt lên rồi thanh toán để anh đứng phía sau mình. Sau khi thanh toán cô còn khoác tay anh thật chặt rồi ra về. Anh chỉ biết cười dưới tình cảnh này.

"Sợ không ai biết Choi Yeonjun là bạn trai em hả?" anh nói rồi lấy tay xách túi đồ mà cô đang cầm.

"Ừa đúng rồi. Phải khoác cho chặt vào để người ta tránh xa bạn trai em ra."

...

Về đến nhà thì cô vào phòng để tắm. Còn anh thì ở ngoài chuẩn bị thức anh, cô cũng cố gắng tắm thật nhanh rồi ra ngoài để giúp anh. Nhưng anh lại bảo là không cần, bảo cô cứ xem tivi đi khi nào gọi thì vào. Cô cứ cứng đầu ở lì trong bếp cuối cùng thì cũng được anh sai cho chuyện lặt vặt.

Sau một lúc dưới bếp thì cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi. Thức ăn đã được dọn ra bàn, anh nấu không phải được gọi là xuất sắc. Nhưng với cô món mà anh đã từng nấu cho cô ăn thì nó đều con hết.

"Yeonjun có đi học nấu ăn không thế? Chỉ thua mỗi mẹ em thôi đó." anh chỉ cười rồi đẩy nhẹ vào đầu cô.

"Thôi ăn đi, câu này lần nào nấu ăn xong em cũng nói. Anh nghe quen luôn rồi."

"Vậy lần sau em sẽ đổi câu khác."

Cô nói rồi tập trung vào ăn, không thèm nói thêm một câu nào nữa. Thỉnh thoảng thì cô lại gấp thức ăn vào bát của Yeonjun. Nhưng cô chỉ làm mà không nói gì.

Yeonjun đột nhiên đặt đũa xuống rồi nhìn cô. Làm cô đang ăn mà cũng phải dừng lại nhìn anh, chớp mắt vài cái rồi cô lại ăn tiếp.

"Em yêu anh không?"

Cô xém nữa bị sặc vì câu hỏi của anh. Cô vội lấy nước uống rồi nhìn anh, cười.

"Không yêu thì làm bạn gái anh làm gì?"

"Thế nói đi, nói em yêu anh!"

Cô vội bật cười nhìn anh, bĩu môi rồi lại ăn tiếp. Còn anh thì muốn nghe mà cũng không được. Dường như gần hơn cả tháng rồi cô có nói mấy lời này với anh đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip