Anh bất lực nhìn cô chạy đi, đến cả tay còn không gỡ ra nổi thì làm gì được ai cơ chứ? Ở đó suốt ngày cứ dọa anh, cô chỉ biết bắt nạt anh là hay thôi. Nhưng mà cô có làm gì thì anh cũng không chống cự lại được.
"Hey bro, làm gì ở đây vậy?" Hyunjin từ đâu chạy đến vỗ nhẹ vào vai của Yeonjun.
"À chuẩn bị đi về ấy mà, nhưng sao nãy giờ rồi mà còn chưa về?"
"Đợi người yêu tương lai nhưng đợi hoài không thấy chắc về mất tiêu luôn rồi"
"Eyy.. Cô bạn tóc dài mà cậu hay ngắm đó à?"
"Bingo! Cơ mà bạn gái cậu đâu rồi? Hôm qua lúc tớ ra là thấy đứng ở trước cổng nè, định lại chào hỏi nhưng mà bận đi theo crush rồi, hehe".
Đến lúc này khi nghe Hyunjin nói thì anh mới ngờ ngợ ra điều gì đó. Hôm qua, khi ra về anh đã đi cùng một bạn nữ. Anh còn giúp người ta lấy mấy miếng giấy dính trên tóc nữa, có phải là hôm qua cô thấy rồi không?
Anh nhanh chóng chạy về nhà, tìm cách để đến nhà cô giải thích. Lúc này rời khỏi đây thì có hơi mất lịch sự, khi anh và Hyunjin đang nói chuyện. Thì anh một hơi chạy đi bỏ lại Hyunjin đứng ngẩn ngơ một mình.
"Ơ..? Chưa nói xong mà đã chạy, cậu không đi thì tớ đi". Hyunjin cũng rời khỏi nơi đó, vừa đi mà cậu ta cũng vừa nhảy vài điệu hip hop trong miệng còn nhẩm vài câu rap "thì tui có hai tấm vé được người ta cho free, nếu mà rãnh thì cũng đi..."
...
Anh liên tục gọi cho cô từ lúc về đến nhà cho đến bây giờ. Nhưng có lẽ vô dụng rồi, cô chẳng thèm nghe máy, tin nhắn cũng chẳng thèm xem. Như thế này thì cô giận anh lắm.
Anh vội tắm rửa, rồi chạy sang siêu thị mua một vài nguyên liệu để nấu ăn. Vì anh biết thế nào cô cũng ăn không đàng hoàng, thêm cái tính lười của cô nữa thì chỉ nấu nổi mỗi mì thôi.
Sau khi đã mua xong anh lập tức chạy đến nhà cô. Nhưng nhấn chuông mãi cô cũng không chịu mở cửa, mặc cho những cuộc gọi của anh và kể cả những tin nhắn của anh. Cô không thèm ngó ngàng đến một cái.
"Mở cửa! Mau mở cửa cho anh đi."
"Ở ngoài này lạnh lắm."
"Em không mở lỡ như có tên biến thái nào có ý đồ với anh thì biết làm thế nào đây?"
Lần này thì cô đã xem tin nhắn rồi nhưng cô không thèm trả lời luôn. Anh chờ ở bên ngoài 15 phút mà không thấy cô đâu. Bất lực, anh ngồi xuống trước cửa nhà, đợi khi nào cô mở thì thôi.
Về phần cô thì sau 30 phút cô không còn nghe động tỉnh gì nữa. Trong nhà cô nhìn vào camera ở trước khi không thấy anh đâu, cô vội chạy ra để kiểm tra. Người gì đâu mà thiếu kiên nhẫn, mới có như vậy thôi mà đã đi về rồi. Như thế đừng hòng cô nguôi giận.
Cô mở cửa, không thấy anh đâu. Cô có chút thất vọng nhưng cũng tốt. Về đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô chuẩn bị đóng cửa nhà lại thì cái xác to lớn ấy nhanh tay mở toang cửa rồi chạy vào.
Anh cứ thế mà vào nhà, tay xách nhiều túi giấy. Tiến vào bếp, cô nhìn thấy anh nấu nướng ở bếp của mình. Cứ tưởng anh về rồi nhưng nào ngờ chơi trò dương đông kích tây. Cô cũng mặc anh, muốn làm gì cũng được.
Một lúc sau thức ăn được mang ra bàn, nhìn là muốn ăn liền luôn. Nhưng cô đang trong cơn giận cũng phải có gì đó gọi là liêm sỉ.
"Hôm qua em đến trường anh đúng không? Em hiểu lầm rồi, sao không nói gì để anh giải thích."
"Hiểu lầm? Em chỉ biết em thấy anh đi với cô gái nào đó, còn cười nói vui vẻ còn chơi đùa với tóc người ta."
"Không phải..không phải như em nghĩ đâu, trên tóc của cô ấy dính vài mãnh giấy vụn nên anh mới lấy ra thôi."
"Ohh cô ấy? Thân mật quá ha"
"Ơ..không lẽ anh phải kêu bằng con nhỏ sao? Anh phải lịch sự một một tí chứ."
"Thôi đi! Nhưng mà anh không biết mình có bạn gái rồi à? Cứ hành động thân mật với đứa con gái khác thế? Đi mà làm bạn trai người ta luôn đi, về đây làm gì nữa."
Anh cười, biết là cô đang giận. Nhưng lúc mà cô ghen nhìn đáng yêu kinh khủng. Anh tiến lại gần ôm cô từ phía sau.
"Em là nhất mà, đi khỏi em làm sao được."
"Anh chỉ được cái dẻo mồm. Sao anh cứ dịu dàng với nhiều người thế? Anh có biết là mình có bạn gái rồi không hả? Người ta sẽ thích anh đó, như cô gái hôm qua nhìn cũng đủ biết là chết mê chết mệt anh rồi"
"Sau này anh không làm vậy nữa. Anh sẽ tránh xa 200m luôn!"
"Nhưng mà.. Em vẫn chưa tin anh hoàn toàn đâu, không có tha thứ dễ vậy đâu."
"Biết rồi, biết rồi. Ai chết mê chết mệt anh mặc kệ, giờ anh chỉ biết anh chết mê chết mệt em thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip