32...

Lần này, người gây ra vết thương lòng sâu đậm cho tôi không ai khác là người mà tôi đem hết lòng hết dạ yêu thương. Nói là bất ngờ thì không phải, có lẽ tôi đã biết lâu rồi nhỉ? Nhưng đó chỉ là những dấu hiệu, tuy vậy tôi vẫn tin anh không lừa dối mình.

Không biết anh có hiểu cảm giác này không, cái cảm giác khóc đến nổi thở không được ấy.

Tôi đã đem hết tâm can để trao hết cho anh vậy mà anh còn không động lòng thương sót hay sao?

Đúng là miệng lưỡi đàn ông, ngày nào còn nói nếu tôi không rời bỏ anh trước thì làm gì anh dám rời bỏ tôi. Lúc nào cũng dẻo mồm dẻo miệng bảo tôi là nhất, chỉ yêu mình tôi. Vậy mà bây giờ nhìn xem ai bỏ ai. Thế mà tôi cũng ngu ngốc tin tưởng người đàn ông này đến như vậy, thật là điên rồ.

📩: Ta nói chuyện có được không?

Mặt dày đúng là mặt dày, đã bị bắt tại trận như vậy rồi mà vẫn còn muốn nói chuyện. Nói chuyện gì đây chứ?

📩: Anh biết em đang xem, anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.

📩: Thế nhé, anh đợi em dưới nhà.

Tôi cứ mặc anh ta, tôi mang hết rác trong nhà phân loại rồi đem xuống bãi rác chung cư để bỏ. Vừa mang chúng đi xong khi vừa lên nhà tôi đã thấy anh đứng trước cửa.

Mặt tôi biến sắc, cái ánh mắt thân thuộc dành cho anh ngày trước không còn nữa. Ánh mắt tôi dành cho anh bây giờ ẩn chứa điều gì? Là nỗi hận, nỗi đau, nỗi căm ghét và còn cả nỗi buồn...

"Mau về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh." tôi nói rồi mở cửa nhà của mình.

"Em không đi nơi khác nói chuyện thì anh sẽ làm ầm lên ở đây đấy." vừa bước được một chân vào nhà thì nghe anh ta nói như thế, tôi có muốn vào cũng không vào được. Vì tôi biết tính của anh ta, với cái giọng điệu này tôi không đi thì anh ta sẽ quậy phá thật mất.

Tôi và anh cùng xuống công viên gần chung cư nơi mà chúng tôi thường hẹn hò, nhưng hôm nay không phải đi để hẹn hò.

"Có chuyện gì mau nói đi."

"Anh thật sự xin lỗi... "

"Xin lỗi sao? Anh nghĩ lời xin lỗi của mình có giá trị à?" dù nói ra những lời như vậy nhưng tôi vẫn không kiềm được nước mắt của bản thân mình.

"Đừng khóc, anh không muốn làm em khóc."

"Anh chỉ muốn nói mấy lời này thôi sao? Nếu anh không muốn tôi khóc sao lại phản bội tôi? Bây giờ anh còn giả nhân giả nghĩa, diễn tốt như vậy cho ai xem hả Choi Yeonjun? Tôi là bạn gái anh chứ không phải khán giả xem anh diễn trò."

"Anh không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi dù sao em cũng đã thấy rồi."

"Từ khi nào anh biến thành một thằng tồi vậy?"

"Anh nghĩ nếu bây giờ chúng ta tiếp tục thì sẽ không có kết quả, và có lẽ thằng tồi như anh không xứng với em. Chia tay đi."

Mỗi lời mỗi chữ đều được buông ra chắc nịch. Không do dự cũng không cảm thấy có lỗi trong câu từ của mình. Tôi thật sự không nghĩ là anh tuyệt tình như vậy, tôi cũng không nghĩ là có một ngày anh hành xử tàn nhẫn với tôi như thế này.

Lòng ngực của tôi bắt đầu nhói lên, tim thì loạn nhịp. Lòng dạ tôi đau như cắt, như chính anh đang cầm một con dao thật to đâm sâu vào người của tôi. Cái cảm giác này anh sẽ không bao giờ hiểu được, tôi đang như sắp chết đến nơi vậy. Tôi không thở được, tôi khóc, khóc nhiều lắm. Nước mắt tôi đã rơi từ khi cuộc trò chuyện mới bắt đầu. Tôi đang cố gắng để thở một cách ổn định nhất. Dáng vẻ khổ sở này của tôi lại để cho anh thấy. Thật tệ hại.

"Tôi là trò chơi của anh à? Sao anh lại tỏ tình với tôi rồi làm đủ trò chỉ để sau này anh phản bội tôi?" tôi nuốt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Anh im lặng, tôi lại nói tiếp nhưng giọng nói vẫn run lên như thế.

"Những lời đường mật của anh đã làm cho tôi sập bẫy rồi. Nhìn lại đi, tôi đâu có rời bỏ anh? Là anh rời bỏ tôi đấy chứ."

Thật điên rồ làm sao khi thời điểm này tôi còn hi vọng rằng anh sẽ xin từ tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này.

"Anh muốn kết thúc cuộc tình này đúng không, như cách mà anh đã bắt đầu?" tôi vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đó nhưng anh lại nhìn đi đâu vậy kìa?

"Anh xin lỗi. Em muốn anh nói gì khác cũng không được đâu. Chúng ta chia tay đi, đây là sự giải thoát cho cả hai."

"Được thôi. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không? Làm ơn sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy cái tên Choi Yeonjun nữa."

Công viên này bình thường là một nơi lí tưởng để hẹn hò, nhưng hôm nay nó lại là một nơi thích hợp để chia tay.

Anh thật sự không thể yêu cô gái có nhiều vết thương này được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip