33. Sau khi chia tay
Sau khi chia tay Yeonjun, thành thật mà nói tôi không khá gì mấy. Tôi dường như ngày nào cũng khóc, suốt cả tuần ngày nào cũng dùng đến rượu. Còn chạy đến nhà Yena khóc lóc ầm ĩ cả lên. Mấy ngày đến lớp thì cũng không ra hồn. Tôi còn phải nhập viện bởi vì cái dạ dày và bao tử của mình có vấn đề. Thật tệ hại mà.
Nhưng sau chuỗi ngày buồn bã vô nghĩa ấy, nó gần như là hai tuần. Sau hai tuần thì tôi cũng phải giúp bản thân tỉnh ngộ. Tôi cố gắng để vực dậy, cố gắng để quay lại với hình ảnh Hyejin trước đây. Vì sắp tốt nghiệp đại học rồi phải giữ cho bản thân vững vàng để lo cho tương lai phía trước.
Và cũng đã đến ngày tôi tốt nghiệp đại học. Ngày đó mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ duy nhất một người là không có. Đó chính là Yeonjun, thật buồn cười khi tôi vẫn muốn và luôn trông mong anh sẽ cầm một đóa hoa hay máy ảnh đến đây.
Chạy đến ôm tôi và đưa đóa hoa chúc mừng tốt nghiệp ấy cho tôi. Sau đó thì chụp một tấm hình thật đẹp cho tôi để làm kỉ niệm. Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra đây? Làm sao có thể biến anh trở về là của tôi được như khi trước? Điều đó là chuyện bất khả thi.
"Này Hyejin không biết mình có nên nói điều này với cậu hay không?"
Tôi và Yena đang cùng nhau ăn sau buổi lễ, bỗng dưng cậu ấy như vậy.
"Sao thế? Cứ nói đi chứ."
"Tại vì hôm nay là ngày vui của cậu..."
"Cậu nói đến thế này thì nghĩ mình sẽ không tò mò hay sao hả? Mau nói đi."
"Hôm nay, Yeonjun đi Mỹ rồi."
Cái thìa từ trên tay tôi bỗng dưng rơi xống bàn. Tôi vội vàng cầm nó để lại vào bát của mình, hành động của tôi luôn thể hiện sự lúng túng. Kể cả tay cũng không được hoạt bát như bình thường, dường như nó đang run lên.
Đi Mỹ sao? Đi làm gì cơ chứ? Đi ngày nào không đi sao lại đi ngay ngày tôi tốt nghiệp thế này. Anh cũng không đến chào hỏi tiếng nào, à mà cũng phải tôi và anh bây giờ có mối quan hệ gì mà phải chào với hỏi. Nhưng sao lòng tôi vẫn có cảm giác lạ kì khi nghe tin anh rời đi thế này? Giống như ai đang dùng dao gọt đi trái tim của tôi vậy...
"Mình nghe bảo Yeonjun định cư ở bênh đấy luôn, không về nữa."
Yena có chút chần chừ khi nói ra câu này. Vì có lẽ cậu ấy sợ tôi buồn, nhưng không sao. Tôi buồn thật.
"Chả liên quan gì tới mình cả."
Tôi nói rồi khịt mũi nhẹ một cái, cười nhếch. Nhìn Yena rồi vẫn ăn như bình thường. Nhưng trong tôi thật sự đang rối bời.
Anh bỏ tôi đi thật rồi.
...
"Hyejin ah mau mau nộp hồ sơ hôm qua lại đây nhá!"
"Hyejin ah bản thiết kế đã xong chưa?"
"Hyejin ah đối tác sắp đến rồi cô thương lượng nhá!"
"Hyejin ah hôm qua cậu đã nói sẽ nộp cho mình một bản thiết kề mùa hè vào hôm nay đó."
Hàng loạt tiếng gọi "Hyejin ah" dành cho tôi. Điều nãy dường như đã diễn ra ba năm rồi, tôi cũng đã quá quen với điều đó. Nhưng mà trong ba năm vừa qua tôi vẫn mãi là một nhân viên, chưa được trở thành cấp trên của một ai. Nhưng cũng may là được tăng lương, không thì tôi sẽ sống bằng mì tôm mỗi ngày mất.
"Hey Hyejin ổn không? Cần mình làm hộ cậu việc gì không nè? Nếu có cứ nói mình nhá!"
Mỗi lần nghe tiếng gọi ồ ạt như thế thì sau những lần đó Ryujin đều đưa mắt qua bàn tôi nhìn rồi cất giọng hỏi. Cậu ấy luôn muốn phụ giúp tôi, điều này khiến tôi rất quý. Vì bản chất của cậu ấy là người tốt. Không làm việc giúp người khác để vụ lợi cho bản thân mình.
"Eyy... Không sao đâu, tí nữa cậu cho mình cà phê sữa như mọi hôm là được ý mà." tôi nói rồi cười, Ryujin cũng gật đẩu cười theo.
Có thể nói Ryujin là tiền bối trong công ty nhỉ? Vì cậu ấy vào đây trước tôi ba tháng, cậu ấy xinh lắm và cũng giỏi nữa. Lúc mới vào đây tôi còn bỡ ngỡ và khó làm quen với mọi người nhưng cũng nhờ Ryujin, có cậu ấy mà tôi mới có thể thích ứng nhanh với nơi đây.
Nhưng thật trùng hợp, cậu ấy học chung trường đại học với tôi mà tôi lại không biết, cũng chưa từng gặp. Cậu ấy lúc mấy ngày đầu vào làm việc cứ hỏi tôi ổn không. Vì cậu ấy biết chuyện giữa tôi và Yeonjun.
Thật không ngờ. Tôi chỉ nghĩ việc anh ta phản bội tôi và chúng tôi chia tay sẽ không ai quan tâm và không ai biết. Nhưng kì lạ thay chuyện này tất cả mọi người đều biết.
"Mọi người ơi ngày mai nhớ đi làm sớm nhé! Tuyệt đối đừng đi trễ vì bất cứ lí do gì. Có chuyện quan trọng đấy." trưởng phòng dặn dò.
Phòng làm việc lại ồn ào bàn tán, chỉ duy nhất ba người trong phòng không quan tâm. Là tôi, Ryujin và Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip