40. Hành động nhanh hơn thôi...
Hôm nay khi vừa mở cổng bước ra khỏi nhà thì thấy Jisung đứng trước đó, cô bất ngờ nhìn cậu. Trong đầu cô cứ thắc mắc sao mà cậu ấy lại ở đây trong khi cô đâu có gọi đón cô? Nhưng mà thôi mặc kệ đi với Jisung đỡ tốn tiền xe buýt một hôm.
"Aigoo, hôm nay ngọn gió nào đã đưa Park Jisung đến đây thế?" cô nói với giọng điệu như đang trêu chọc cậu, làm môi cậu hơi nhếch lên một tí. Mỗi lần thấy cô cậu lại muốn cười, vì lần nào cô cũng tìm cách trêu cậu cho bằng được.
"Đến đón cậu đi làm. Không phải cậu đang nghĩ cậu sẽ không cần tốn tiền xe buýt hôm nay nhờ mình sao?"
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Trời đất, cái con người này rốt cuộc có khả năng siêu phàm gì mà hiểu rõ hết những điều cô đang nghĩ thế?
"Yah Park Jisung có phải cậu đọc được suy nghĩ của mình khi nhìn vào mắt mình đúng không? Hay cậu có một khả năng bí ẩn bên sâu trong cậu? Yahhh... Mau nói đi! Cậu không phải là con người đúng không?"
"Không là con người thì là con gì?" Jisung không biết nói gì với cái cô này, nên cứ lấy mũ bảo hiểm đẩy nhẹ vào đầu cho cô tỉnh lại. "Mau đội vào rồi đi làm."
Cô bĩu môi rồi nhún vai, đội mũ váo sau đó leo lên mô tô của cậu. Nhưng mà mỗi lần lên xe Jisung là mỗi lần cực nhọc, vì nó cao quá đi mất. Với cái đứa chân chỉ dài trong trí tưởng tượng như cô thì quả là khó khăn.
...
"Nhưng mà hôm qua Yeonjun lại làm gì cậu à?" Jisung nói khi cả hai vừa bước vào cửa công ty và chuẩn bị vào thang máy.
"Không có. Chỉ là không thích ở gần thôi."
Cô vừa dứt lời thì thang máy mở ra, cô vội bước vào trong đó và Jisung cũng vậy. Nghe câu nói vừa rồi của cô Jisung bất giác nở nụ cười. Nhìn mặt cậu có vẻ thích thú lắm.
Từ nãy đến giờ Yeonjun đã đứng từ xa để nhìn cô và Jisung. Sao hai người lại từ hầm giữ xe ra? Có phải là cái cậu đó đến đón cô không? Nhìn cái bản mặt của cậu ta thì anh đã biết là cậu thích Hyejin rồi. Nhưng có vẻ cô chẳng biết gì đâu, đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
Tối hôm qua cô hành xử như vậy là làm Jisung sung sướng đến nhường nào cơ chứ. Nhưng trong đầu anh lại lóe lên một hướng khác, có khả năng là cô cũng thích cái tên Jisung đó. Đến lúc này anh mới bấn loạn cả lên. Không thể để chuyện này xảy ra được, Hyejin chỉ có thể là của anh thôi. Anh sẽ không bao giờ chịu được khi thấy cô bên ai khác.
Anh quyết định rồi, bản thân anh phải hành động nhanh thôi.
...
📩: Tối nay em phải lên phòng tối đấy nhé!
Trời đất, anh ta gửi cái tin nhắn gì thế kia. Nói gì thì cũng phải cho rõ ràng chứ. Nếu ai mà thấy được thì lại nghĩ theo hướng xấu đi cho mà xem. Chính cô đọc được cũng một phen giật mình mà.
Thế là hôm nay cô phải ở lại làm việc. Thoát được một hôm không thoát được cả đời. Lại phải nhìn cái mặt của anh ở cự ly gần nữa rồi, đúng là đẹp trai ghê. Nhưng cô sẽ không thích cái tên đẹp trai này nữa đâu. Điều đó làm cô đau chết đi được.
"Park Jisung là gì của em?"
"Sao thế? Đang làm việc mà anh lại hỏi chuyện riêng tư là sao?"
"Thì em trả lời đi, tôi là sếp đấy."
Cái kiểu nói chuyện nghe phát ghét ấy, một tiếng cũng sếp hai tiếng cũng sếp. Nhưng cũng may anh là sếp lớn đấy nếu không phải thì anh chết với cô rồi.
"Bạn thôi."
"Bạn gì?"
"Là bạn chứ bạn gì, anh này lạ nhờ." cô nói mà mắt vẫn dán vào màn hình laptop, tay vẫn miệt mài gõ từng chữ lạch cạch lạch cạch.
"Không phải bạn trai đúng không?"
"Anh hỏi làm gì? Phải hay không cũng đâu phải chuyện của anh."
"Nhưng em không thích Park Jisung đúng chứ?"
"Aishhh sao anh hỏi nhiều thế?"
"Tôi sợ em thích hắn."
Cô chợt dừng tay, bất giác cô cũng ngước mắt lên nhìn anh. Tại sao lại nhìn cô bằng cái ánh mắt đó chứ, còn cả câu nói đấy nữa. Ánh mắt ấy chất chứa điều gì mà khiến cô lung lay đến vậy? Chính là nỗi buồn, nỗi sợ và pha lẫn một chút bất lực trong đấy. Cả câu nói cũng không được thốt ra trọn vẹn. Anh nói rồi những từ cuối câu cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Cứ như không muốn cho cô nghe thấy vậy.
Dừng lại ngay đi. Nếu không cô sẽ rung động mất...
"Nhưng mà.. Anh..., thôi! Làm việc đi."
"Không cần làm nữa, đi về. Từ hôm nay tôi sẽ đưa em về."
"Nhưng mấy hôm trước tôi cũng về một mình đấy thôi."
"Nhưng tôi không an tâm."
Anh nói rồi đi xuống lấy xe. Còn cô thì nhanh chóng thu dọn rồi chạy xuống đi trước. Mục đích chỉ để không cần phải ngồi chung xe của anh để về.
Vừa bước ra khỏi cửa thì anh đã lái xe tới. Cô giật mình chạy nhanh hơn, nhưng chạy đằng nào cũng không thoát. Một lúc sao cô đã bị anh nhấc bổng lên, rồi cứ thế anh bế cô lên xe. Cô bảo anh bỏ ra nhưng anh làm gì tha cho cô dễ dàng như vậy.
"Ngày mai đi công tác." không khí trong xe đang im lặng thì anh đã phá đi nó.
"Đi đâu cơ?"
"Công tác."
"Không, tôi không đi. Anh tìm người khác đi. Tôi không muốn đi với anh."
"Không muốn cũng phải đi."
"Tại sao chứ?"
"Tại tôi là cấp trên của em, cấp trên nói thì em phải nghe lời."
Anh hãy cầu cho anh luôn luôn yên vị trên chiếc ghế đó đi. Nếu không cô sẽ bầm anh ra thành trăm mảnh cho mà xem.
"Ngày mai 8h tôi qua đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip