41. Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em
Hôm nay là valentine. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày valentine của năm đó, những năm cấp ba ngây dại và vui vẻ biết bao.
Hôm đó cô đã trang điểm rất kĩ nhưng cũng không phải là quá đậm. Cô cũng đã chọn một bộ đồ thật đẹp để mặc lên người, cả chocolate mà cô tận tình làm nữa. Tất cả đều vì một người đó chính là Choi Yeonjun. Cũng chính ngày hôm đó anh tỏ tình với cô, rồi cả hai bắt đầu yêu đương. Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Nhưng cho đến nay, đã trải qua ba cái valentine rồi cô vẫn chưa có cảm giác đó. Tính ra thì những ngày valentine có anh vẫn là những ngày tuyệt vời nhất. Nhưng bây giờ thật sự mà nói cô đang ghét anh lắm.
Đang đắm mình trong suy nghĩ của bản thân thì cô nghe tiếng còi xe inh ỏi. Cô mở cửa sổ nhìn xuống nhà thì mới biết đó chính là xe của anh, còn anh thì ngồi trong đó mà bóp còi. Thấy cô anh cũng hạ kính cửa xe của mình xuống.
"Yah anh muốn cả khu này ập đến đây để mắng tôi hay sao?"
"Mau mở cửa nhà cho tôi đi."
Cô điên lên mất, rõ ràng là hẹn tám giờ mà giờ sáu giờ rưỡi sáng thì chạy đến đây. Làm cô chưa kịp chuẩn bị gì hết, vừa mới tỉnh dậy. Kể cả đánh răng cũng chưa kịp. Vậy mà phải lếch xác xuống mở cửa cho anh ta.
Sau khi mở cửa cho anh thì cô lên phòng để lấy đồ đi tắm.
"Phòng em thơm quá nhỉ, thơm như em vậy."
Cô giật hết cả mình quay sang nhìn anh. Cho vào nhà rồi mà còn mò lên đến tận đây, muốn cô đuổi ra khỏi nhà hay sao.
"Ai cho anh vào đây? Mau xuống nhà đi chứ!"
"Tôi ở đây chơi chút xỉu thôi mà."
"Aishh tùy anh."
Cô nói rồi bỏ đi. Biết đuổi thế nào anh cũng không chịu ra nên không phải phí lời.
"Em đi đâu thế?"
"Đi tắm! Lại muốn đi theo à?"
"Nếu em cho phép."
"Ôi trời cái tên biến thái nhà anh."
Cô đi đến giường lấy cái gối ôm của mình đánh anh tới tấp rồi mới chịu đi.
Lúc này anh ở trên phòng cô nghịch ngợm đủ thứ. Hết lăn lộn trên giường ôm gấu bông của cô rồi lại đi đến cửa sổ, sau đó lại đi đến bàn làm việc của cô. Trên đó anh thấy một tấm hình, tấm hình bốn người chụp cùng nhau ở trung học. Anh, Soobin, Yena và cô.
Nó khiến anh không khỏi bật cười vì nhìn mặt Soobin lúc này ngáo không thể tưởng tượng được. Hai cái má bánh bao lúc này của cô cũng đáng yêu chết người ta. Nhưng bây giờ thì nó biến mất rồi. Dường như khi bước ra đương đầu với xã hội này nó đã làm cô gầy đi nhiều so với khi trước. Tiến lại gần hơn anh thấy trên bàn có rất nhiều hình, lại còn có tấm hình mà cô chụp cho anh lúc valentine cuối cùng của cả hai nữa.
Anh vội cầm nó lên để ngắm vẻ đẹp niên thiếu của mình khi xưa. Nhưng khi xoay ra đằng sau anh lại thấy có vài dòng chữ. "Choi Yeonjun là tên xấu xa...nhưng sao mình vẫn yêu tên xấu xa đó chứ? Thật đáng ghét mà."
Nghe tiếng cửa mở anh vội đặt tấm hình lại chỗ cũ rồi vờ như không có chuyện gì.
"Em xong chưa? Xong rồi thì đi."
"Có bị điên không? Tóc tôi còn chưa lau mà đi đâu."
Nhìn thấy cô cực nhọc sấy tóc của mình anh cũng nhân cơ hội này mà tận dung. Anh đi đến gần bên cô, tay vội giật lấy máy sấy rồi hành động.
"Nè làm gì vậy trả đây."
"Em làm mất thời gian của tôi quá đấy, để tôi làm."
Cô chỉ "xí" một cái rồi lườm anh. Còn anh thì nhìn thấy cái lườm vừa rồi của cô từ trong gương chỉ biết cười, từ lúc anh về nước đến nay có lẽ cô đã lườm anh 7749 lần rồi. Anh đã quen và cũng thích nghi được với nó, đối với anh "cái lườm" đấy là một hành động đáng yêu.
Sau đó anh lấy khăn để lau tóc cho cô, lau đàng hoàng được một chút thì anh lại nghịch, anh vò nhanh ở đỉnh đầu của cô nhưng chỉ nhẹ thôi vì anh đâu dám làm cô đau. Thế mà cũng đủ khiến cho tóc của cô xù hết cả lên đấy chứ.
"Choi Yeonjun tôi sẽ đá anh văng từ trên đây xuống dưới nhà đó có biết không hả?"
Rồi anh lại chỉ cười.
Sau một thời gian đợi cô chuẩn bị. Cũng không lâu đâu, dự định 8 giờ đi mà 9 giờ hai người đã đi rồi.
Trên đường đi anh cứ nghĩ đến bức ảnh lúc nãy, kể cả những dòng chữ đó. Còn cô thì thấy hôm nay anh không bắt chuyện với mình nên lấy làm lạ.
"Chúng ta đi đâu?"
"Jeju"
"Thật hả?"
"Ừ."
...
Cả ngày hôm nay anh toàn đưa cô đi chơi chẳng thấy làm việc, hỏi thì anh nói có hẹn đối tác vào buổi tối. Lúc sáng người ta bận, không gặp được nên hủy hẹn. Cô cũng thế mà nghe theo.
Nhưng cũng nhờ anh ta mà cả ngày hôm nay cô vui lắm. Anh đưa cô đi hết chỗ này rồi đến chỗ kia, cô bảo cái gì thì anh cũng làm. Muốn gì thì anh cũng mua cho bằng được, đôi khi trên xe cô chỉ nói vu vơ nhưng anh lại ghi nhớ nó rất rõ. Nhưng sao hôm nay cô nói chuyện nhiều với anh vậy?
Nhưng mà, có vẻ như anh vẫn còn nhớ về những sở thích của cô thì phải.
Tối, anh đưa cô đến một nhà hàng. Anh nói đợi đối tác đến nhưng mãi không thấy, nhân viên dọn món lên thì anh bảo cứ anh ăn trước. Thế là cô đã biết mình bị lừa rồi, làm gì có đối tác nào ở đây cơ chứ.
Cô cũng ăn cho bỏ tức.
Nhưng cách bố trí bàn ăn và cả cái khung cảnh này cứ như chuẩn bị cho một đôi tình nhân vậy. Tức thì tức thật nhưng cô cũng thích lắm ấy chứ. Vì lâu rồi mới có cảm giác lãng mạn thế này.
Ăn xong thì anh lại đưa cô đi dạo. Cả hai cùng nhau đi trên đường còn khung cảnh trước mắt của cô là biển. Trăng tỏa ánh lung linh mặt nước thật đẹp. Tiếng sóng biển cũng rất êm tay kết hợp thêm với những cơn gió mát rượi này nữa. Làm cho cô có cảm giác dễ chịu hết sức.
Lâu rồi mới có cơ hội ra ngoài thế này thôi thì cứ xem là nghỉ dưỡng vậy.
"Tôi yêu em."
Cô đang tận hưởng, nghe anh nói đột nhiên giật hết cả mình. Cô giống kiểu như "nà ní" anh ta đang nói gì vậy. Đang yên đang lành đột nhiên thốt lên như thế, làm cảm giác thoải mái đâu biến mất hết trơn.
"Em cũng biết là hôm nay tôi cố tình đưa em đi chơi phải không? Tôi chỉ muốn valentine em ở bên tôi chứ không phải ai khác."
Cô không nói gì mà cứ bước tiếp.
"Em còn yêu tôi đúng không?"
"Anh bị ảo tưởng hay bị tâm thần?"
"Tôi biết rõ tâm tư của em mà, sao em không chịu mở lòng thêm lần nữa? Tôi vẫn đang đợi em từng ngày, từng giờ."
"Anh nghĩ chuyện này dễ dàng đến vậy sao? Dễ dàng như cái cách anh phản bội tôi vậy?"
"Tôi xin lỗi." sắc mặt trầm lại, anh cất lời.
"Tôi không muốn nghe những lời này đâu. Thật sự anh nghĩ anh có tư cách để nói yêu tôi sao? Anh đánh giá cao bản thân quá rồi."
"Chuyện năm đó đến bây giờ vẫn chưa phai nhạt trong lòng tôi. Những thứ mà anh đã gây ra cho tôi vẫn còn chất chồng trong này nên mau dừng lại đi."
Cô nói rồi lấy tay đập liên tục vào ngực của mình, như đang ám chỉ trái tim của cô đã nhiều lần bị bóp nát bởi anh.
"Chuyện quá khứ tôi không thể thay đổi nhưng tương lai thì tôi có thể. Nếu em tin tôi chúng ta có thể bắt đầu lại thêm lần nữa."
"Nhưng nếu bây giờ em không tin tôi, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu lại nhưng trễ hơn bây giờ. Tôi yêu em rất nhiều dù em không yêu tôi đi chăng nữa."
"Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip