43. Dưới trời mưa có hai kẻ si tình

Sáng, cô đang ngọ nguậy khi vừa tỉnh giấc sau một đêm dài. Mở mắt cô thấy trước mặt mình chính là bộ ngực săn chắc tối hôm qua, ngước lên thì chính là gương mặt của anh. Gương mặt đẹp trai khiến người khác muốn phát điên lên. Cô định đẩy anh ra nhưng muốn dừng lại đôi chút để nhìn ngắm khuôn mặt này. Cứ thế cô nằm yên vị trong vòng tay của anh.

Đang mải mê nhìn gương mặt đấy thì anh đột nhiên tỉnh dậy. Thế là bốn mắt nhìn nhau, anh cười.

Cô giật mình dùng hết công lực của mình đá anh khỏi giường văng xuống nền nhà. Anh lúc này mới tỉnh dậy chẳng biết trời trăng là gì thì đột nhiên bị đá. Chật vật ngồi dậy ôm cái lưng của mình rồi than thở.

"Sao lại đá thế hả? Biết người ta đau lắm không?"

"Anh không những nói dối mà còn biến thái. Đã nói hôm qua anh sẽ ngủ ở ghế đằng kia mà, sao sáng ra anh lại nằm trước mặt ôm tôi thế hả?"

"Chẳng phải em rất thích còn gì?"

"Thích...tô..tôi thích cái gì tên điên này?!" cô nói rồi có bao nhiêu thứ trên giường cô đều lấy quăng vào ngường Yeonjun hết. Còn anh thì chạy nhanh vào phòng tắm để tránh đạn.

...

Xe dừng bánh trước nhà, cô bước xuống xe với gương mặt không chút sắc thái. Không những vậy mà cô còn đóng cửa thật mạnh như muốn dằn mặt Yeonjun.

"Không cảm ơn vì tôi đưa em về sao?" anh hạ kính cửa xe, còn cô thì đang mở khóa nhà.

"Tôi chưa đập anh là may lắm rồi đồ lừa đảo."

"Hmmm... Hôm nay chủ nhật, thế ngày mai tôi đến đón em đi làm nhé?"

"Cảm ơn nhưng tôi có chân tay lành lặn tự đi được. Với lại tôi không muốn đồng nghiệp xa lánh."

...

Sáng hôm sau cô dậy trễ, cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để không phải bị trừ thêm nửa tháng lương cuối cùng. Bước xuống nhà cô mong sẽ có cái ô tô nào đó ở dưới chờ sẵn để đi làm. Nhưng cô chỉ thấy chiếc lá thoáng qua đường chứ không hề thấy cái ô tô của giám đốc kia đâu.

"Nói không cần thì không đến đón thật à?"

Cô cười khổ tháo đôi giày cao gót đang mang, chạy hết sức đến trạm xe. Khi cô đến thì xe vừa lăn bánh được một lúc, làm cô phải khổ sở chạy theo một đoạn để xe buýt dừng lại nữa cơ.

Cũng may là đến công ty kịp thời. Nhưng quần áo có chút xộc xệch, tóc tai cũng không được chỉnh chu, đôi giày khi nãy cô vẫn chưa mang vào. Cứ vậy mà cô lên thang máy, đúng lúc đó thì anh cũng bước vào.

"Sao nhìn em mệt mỏi thế? Chạy bộ tập thể dục sao?"

Câu nói vừa rồi của anh ta như đang khiêu khích cô vậy. Cô tức giận, để hai chiếc giày xuống rồi mang vào. Nếu còn để trên tay thế nào cô cũng sẽ dùng nó đập thẳng vào mặt anh cho mà xem. Đồ khó ưa, nói đến đón mà không thèm đến.

Nói gì thì nói, bước vào công ty anh ta là cấp trên nên không thể cãi lệnh được. Hôm nay khi làm việc xong cô vẫn phải ở lại làm với anh thôi, nhưng dạo gần đây không hề làm những công việc chính. Anh chỉ sai bảo cô những việc như đi lấy cà phê, cầm cái này cái kia, hay nghe điện thoại mỗi khi có ai gọi đến thôi. Rõ ràng công việc này là của một thư ký chứ không phải của cô.

Người ta nói thời gian là vàng là bạc vậy mà vàng bạc của cô đều bị phá hỏng bởi anh ta. Đến lúc này cô mới nhận thấy mình không thể bị chèn ép mãi như thế, phải nói lên tiếng nói của bản thân thôi. Dù anh ta có là ai đi chăng nữa.

"Đủ rồi đấy! Từ hôm nay tôi sẽ không ở lại làm thêm nữa đâu."

"Tại sao?"

"Rõ ràng những công việc này thư ký anh có thể làm không cần đến tôi. Tôi ở bộ phận thiết kế anh có biết không?"

"Nhưng tôi là s.." chưa kịp nói thì anh đã bị chen ngang.

"Sếp sếp sếp, tối ngày cứ sếp. Anh thôi cái giọng điệu ấy đi có được không?"

"Thôi được rồi nếu như em không muốn thì mỗi khi tan làm phải cho tôi đưa em về."

"Đồ thần kinh, tôi đã nói mau dừng lại việc này đi mà!"

"Tôi cũng đã nói tôi sẽ theo đuổi em cơ mà!"

"Thôi đi! Khi không có anh tôi vẫn sống rất tốt đấy thôi, đừng làm ra vẻ phải có anh thì tôi mới an toàn."

Anh thật sự rất lo cho cô vì mỗi tối khi đi làm về anh đều đi theo phía sau. Vì mỗi lần như vậy thì chuyến xe buýt cuối cũng đã khởi hành từ rất lâu rồi. Nhưng cô thì chẳng biết có một người nào đó đang đi phía sau mình, nếu người ở đằng sau không phải là anh mà là một tên biến thái nào đó thì xem ra cô xong rồi.

"Em có biết dạo gần đây có ai đi theo em mỗi tối không?"

Cô chợt dừng lại không biết nói gì nữa, bộ dạng lúng túng của cô cũng đủ làm cho anh hiểu rằng cô không hề biết điều gì.

"T..tôi...tôi sẽ báo cảnh sát bắt hắn ta."

"Còn giờ thì tôi về."

Cô nói rồi rời khỏi công ty, đi được một đoạn đường thì thấy xe anh từ phía sau. Lại đi theo cô trong khi cô đã năm lần bảy lượt từ chối.

Trời đột nhiên đổ mưa to, đúng là đáng ghét mà nhưng cô vẫn không chịu lên xe mặc những lời nói của anh. Đến lúc này anh mới dừng xe, chạy đến nắm lấy tay của cô.

"Mau lên xe đi." anh nói rồi kéo cô đi nhưng cô không hề ngoan ngoãn mà nhanh chóng hất tay của anh một cái thật mạnh.

"Mau biến đi, có chết tôi cũng không đi cùng với anh."

"Mau lên đi, nếu không em sẽ bị cảm cho mà xem."

"Tránh ra đi, anh quan tâm tôi làm gì cơ chứ?"

"Vì tôi yêu em." anh và cô chợt dừng lại mọi hoạt động khi câu nói vừa rồi được thốt ra.

"Nhưng tôi không yêu anh."

Cả hai ướt đẫm dưới trời mưa, kẻ buông lời yêu còn kẻ rất yêu nhưng trốn tránh. Dây dưa với nhau thế này không biết đã bao lâu rồi. Hai kẻ điên vì tình yêu này thế nào ngày mai cũng sẽ đổ bệnh cho mà xem.

Anh lại một lần nữa cưỡng hôn. Lần này cô không để lâu giống như lần trước nữa, khi vừa mới bắt đầu cô đã nhanh chóng đẩy anh ra rồi tát một cái thật đau điếng.

"Anh làm gì vậy?"

"..."

"Ai cho phép anh hôn tôi? Anh là gì của tôi cơ chứ? Đây là lần thứ mấy rồi cái đồ biến thái?"

"Anh nghĩ anh có tư cách để nói yêu tôi và làm những việc này sao?"

Nước mắt cô rơi, cô khóc và ngày càng khóc nhiều hơn nữa. Nhưng lúc này cô khóc thoải mái lắm vì trời đang mưa mà. Đâu ai biết đó là nước mắt.

"Anh đã phản bội tôi đó anh có nhớ không hả Choi Yeonjun?"

"Xin lỗi..."

"Mau im đi! Tôi đã nói không muốn nghe lời xin lỗi này rồi mà. Lời xin lỗi của anh hoàn toàn không có giá trị với những thứ mà tôi đã trải qua."

"Nên từ bây giờ anh đừng làm mấy cái trò vô bổ này nữa. Im miệng và cùng chiếc xe này cút đi!"

Cô nói rồi bỏ đi không chút luyến tiếc.

"Tôi biết em giận tôi rất nhiều. Nhưng những điều đó cũng không thể ngăn tôi đến với em." anh nói to mặc cho bóng lưng cô ngày càng xa, và cũng không hề dừng lại hay quay đầu nhìn anh.

"Trước đây tôi phản bội em là sự ngu ngốc của tôi. Còn bây giờ tôi yêu em là thật nếu nối dối nửa lời Choi Yeonjun này... hôm nay sẽ bị sét đánh không thương tiếc tại đây!"

Cô chợt dừng lại khi nghe anh nói. Cô sợ lắm, sợ thay cho anh. Nếu như anh bị sét đánh thật thì làm thế nào? Cô cười nhạt rồi bước tiếp.

"Tôi sẽ theo đuổi em dù em có xua đuổi tôi đi chăng nữa. Em không thể ngăn cản tôi đâu."

"Tôi... Yêu em, yêu em rất rất nhiều!" anh hét to.

Dứt câu, lúc này cô đột nhiên ngã xuống đường rồi ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip