44. Bị cảm

Lờ đờ mở mắt, cô thấy xung quanh không giống căn phòng hàng ngày của mình và kể cả mùi hương trong đây cũng không phải mùi hàng ngày của nhà cô. Cô định ngồi dậy nhưng lại chẳng có chút sức lực. Thế là cô lại nằm dài trên chiếc giường ấy.

Nhưng mà đây là đâu nhỉ?

Vội đảo mắt một vòng xung quanh, nhìn cách trang trí, màu sắc,... rồi cô nhìn lên phía trên giường ngủ, có một cái ảnh to đùng. Và cuối cùng cô cũng biết cô đang ở đâu rồi. Người trong cái ảnh đấy là giám đốc của cô "Yeonjun". Xem ra anh ta yêu bản thân mình lắm.

Nghe tiếng mở cửa cô vội vàng nhắm mắt, vờ như mình còn đang say giấc. Nhưng dường như điều đó không lừa được vị giám đốc kia.

"Dậy ăn cháo, đừng có mà lừa tôi. Tôi biết em dậy rồi." nghe vậy cô cũng mở mắt rồi nhìn anh, xong lại nhìn vào bát cháo bên cạnh. Nhìn mà chỉ muốn nôn ra ngoài.

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

"Không đưa em về đây thì để em chết luôn ở ngoài đường chắc?" anh có hơi cáu gắt, nói rồi để bát cháo xuống bàn cạnh giường ngủ. Sau đó anh đứng dậy định ra ngoài.

"Anh đi đâu đó?"

"Ra ngoài để em ăn."

Cái tên này bị điên hay sao? Chân tay người ta nhấc lên còn không nổi mà đòi đi ra ngoài để tự ăn. Anh ta không xem phim hả? Đáng lí ra anh phải ở lại để đút cô ăn mới đúng chứ. Làm giám đốc mà lại chẳng tinh ý tí nào cả.

"Tôi không thích ăn cái này."

"Vậy em ăn tôi nhé?"

"Yah!" cô nói rồi định bật dậy nhưng vẫn không nổi, trận mưa hôm qua đã khiến cô cảm nặng luôn rồi.

"Sao em nói chuyện với tôi mà cứ thích nằm thế? Giường êm lắm à?" rõ ràng anh ta biết là cô không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cứ thích trêu chọc.

"Thôi biết rồi, em muốn tôi ở lại cho em ăn đúng không? Nếu em đã muốn như vậy thì tôi sẽ ở lại."

Cô chẳng biết nói gì, chỉ lườm anh một cái. Đáng lí ra hôm qua không nên ngu ngốc như thế để bây giờ phải thành ra như thế này. Chắc là gương mặt của cô cũng đã trở nên tiều tụy lắm rồi. Đã vậy còn phải ở đây với anh ta, làm cô chẳng thể đáp trả anh ta giống như hàng ngày. Vì còn sức đâu mà cải.

Anh đi đến rồi đỡ cô ngồi dậy, cầm bát cháo lên cho cô ăn. Ban đầu cô không muốn nhưng có lẽ phải ăn thôi. Nếu không ăn thì cô đừng hòng mà về được nhà của mình. Cô cứ tưởng vị của nó sẽ nhạt lắm nhưng nào ngờ nó ngon đến không tưởng. Khiến Yeonjun tay không kịp đút cháo cho cô. Vì cô ăn quá nhanh.

Ăn xong anh mang bát xuống dưới nhà rồi quay lại. Lần này khi vào phòng anh còn mang thuốc lên.

Đó là thuốc ngày hôm qua mà bác sĩ đã kê cho cô. Tối hôm qua trời thì mưa, còn ngay giờ người ta ngủ. Vậy mà cái tên giám đốc này cứ nhất quyết gọi bác sĩ đến đây cho bằng được, bởi vì cô gái này. May mà cô chỉ bị cảm nếu như bị gì đó nặng hơn chắc anh mắng luôn cả bác sĩ.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Em ở đây thì tôi đi đâu được."

"Thì anh cứ đi đi, ở nhà tôi tự lo được."

"Hay em định phá nát cái nhà này của tôi?"

Nói vậy thôi chứ ai mà an tâm đi làm cho được. Hôm qua cô sốt nặng lắm, sáng nay còn ngồi dậy không nổi. Anh đi làm thì chắc phải mười phút gọi về một lần xem tình hình như thế nào.

Người ta nói khi bị bệnh thì phải ra ngoài để hít thở không khí, như vậy sẽ mau bình phục. Chưa kể khoảng thời gian sáng ra ngoài đi dạo thì sẽ rất tốt, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bảy giờ, nên lần này cô đành xuống nước nhờ anh đưa ra ngoài.

Anh dìu cô đi xuống lầu, khi xuống đến nơi thì cô nói rằng tự mình đi được. Nhưng chưa được bao lâu thì chân lại đứng không vững, tí nữa là bị ngã may là anh đỡ kịp.

Vì thế mà cô phải khoác tay anh suốt quảng đường đi dạo. Lúc này tự dưng tim cô lại hoạt động bất thường, không biết là vì đang bị bệnh hay là vì anh. Chẳng lẽ cô lại rung động sao? Nhưng dù sao cô cũng nhắc nhở mình rằng không được như vậy. Chính anh ta đã phản bội cô. Cô không được dễ dãi như thế. Nếu không thì lại bị phản bội thêm lần nữa, sẽ đau lắm...

Nhưng cách anh cư xử và nói chuyện, cách anh quan tâm như thế. Thì hỏi đứa con gái nào không động lòng?

Nhưng kì lạ thay từ khi vừa bước ra khỏi nhà. Ai đi ngang, Yeonjun cũng chào, có lẽ là hàng xóm nhưng mấy người đó ai cũng nhìn chầm chầm vào cô. Làm cô có chút ngại ngùng, đứng sát vào người Yeonjun, mặt thì cuối xuống.

"Sao thế? Là em muốn đi dạo mà."

"Anh có thấy không? Sao người ta cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Chúng ta đẹp đôi quá nên mọi người nhìn." anh nói rồi cười.

Cái tên này lại bắt đầu trêu người, cô đẩy anh một cái rồi đánh vào vai anh. Nhưng rời khỏi vòng tay ấy chưa được bao lâu cô bắt đầu chao đảo. May mà anh nhanh chóng chạy đến và ôm lấy cô nếu không cô đã nằm lăn lóc ngoài đường rồi.

Cô lại phải khoác tay anh rồi cùng nhau đi về nhà. Nhưng cái tật trêu người, anh vẫn không thể bỏ được.

"Em biết lúc này giống em người ta gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Yếu mà ra gió."

Nếu cô không bị bệnh như thế này thì anh sẽ chẳng còn toàn mạng để quay về nữa đâu. Hôm nay anh vui rồi, được một phen trêu chọc cô như thế mà không bị ăn đòn. Đúng là đồ cơ hội.

"Woah em nhìn bên đó kìa, đẹp quá!" anh nói rồi chỉ tay sang phía bên kia, cô vì tò mò nên cũng nhìn theo.

"Tôi có thấy g..." chưa nói hết câu thì cô lại bị anh làm cho đờ hết cả người. Vừa rồi chính là anh lừa cô.

Cô quay sang bên đấy chưa được bao lâu thì anh lại bắt đầu cái thói đó. Anh hôn nhẹ vào má cô rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra cô không hề thích chuyện này chút nào nhưng sao cô lại muốn nụ hôn đó kéo dài lâu thêm chút nữa? Như vậy có phải là điên hay không?

Nhìn anh, lúc này anh lại bắt đầu cười tủm tỉm. Dù cô ghét anh nhưng thật sự mà nói nhìn cái bộ dạng này, nó thật sự đáng yêu. Khiến cô trở nên vô thức rồi bật cười theo. Hôm nay đúng thật là một ngày điên rồi của cô mà.

"Nè...nè bên đó có phải là giám đốc không?"

"Ơ...đúng rồi còn gì nữa, khu này là nhà giám đốc nè."

"Thì ra hôm nay không đi làm là để ở nhà với bạn gái."

"Đây đúng là một tin nóng mà..."

"Mà cô gái đó nhìn quen nhỉ? Tôi gặp ở đâu rồi này."

"Hai cô có giỏi thì đừng về công ty nữa." trưởng phòng.

"Chết cha rồi, mau về nhanh thôi. Trưởng phòng mắng rồi."

Hai cô gái dừng cuộc bà tám của mình lại, vội chạy về công ty. Hôm nay đến lượt hai người mua cà phê cho phòng, thấy cảnh tượng này chỉ muốn dừng lại đôi chút. Nào ngờ nó lại kéo dài khiến cả hai bị mắng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip