46. Yeonjun à...xin lỗi!

Chiếc xe đi đến chính là xe của Jisung. Thấy cớ sự thế này cậu ấy vô cùng hốt hoảng, bước xuống xe rồi đỡ Yeonjun dậy. Còn cô thì lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng tay cứ thế run bần bật, luống cuống hết cả lên. Thấy vậy, Jisung mới giật lấy điện thoại rồi gọi.

Trên đường đi cô thấy ngực của Yeonjun chảy rất nhiều máu. Nhớ trước đây anh cũng đã từng bị tai nạn, lúc đó cô cũng lo sợ như thế này. Không màng tới mọi thứ xung quanh, chỉ một mạch chạy nhanh đến bệnh viện. Nhưng lúc đó Yeonjun chỉ bị thương ngoài da thôi, bây giờ cô ước Yeonjun cũng chỉ bị thương nhẹ giống ngày đó vậy, có được không?

Yeonjun được chuẩn đoán rồi ngay lập tức y tá và mọi người di chuyển anh vào phòng phẫu thuật. Cứ như trên đống lửa cô chẳng thể nào đứng yên một chỗ, cô đi qua, đi lại như thế không biết bao nhiêu lần nhưng cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa được mở ra. Từ nãy đến giờ cũng hơn ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn lặng thing như thế. Có phải là Yeonjun bị thương nặng lắm không?

Chuyện này cũng đều do cô mà ra, nếu cô nghe lời anh chịu về sớm thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nếu cô ở lại đợi Jisung đưa Ryujin về nhà, rồi quay trở lại đưa cô về thì mọi chuyện cũng sẽ khác. Là do cô cứng đầu nên mọi chuyện mới trở nên tệ hại. Và giờ cô đã phải trả một cái giá đắc rồi.

Cô nhìn cửa phòng phẫu thuật rồi nhìn mọi người xung quanh, Soobin nghe tin nên đã nhanh chóng chạy đến đây, kể cả Yena cũng đã ngồi cạnh bên cô từ lâu lắm rồi và Jisung cũng vậy. Nhìn mọi người phải nơm nớp lo sợ giữa đêm khuya thế này, lòng cô trở nên khó chịu biết nhường nào. Vì chuyện này là do cô. Cô không thể ngừng trách bản thân mình, không thể ngừng lo lắng cho Yeonjun dủ chỉ là một phút hay một giây.

Mắt cô đang dần sưng lên vì khóc nhiều giờ liên tục, dường như đôi mắt này cũng muốn cô dừng lại nhưng cảm xúc này chẳng hề cho cô dừng lại. Cô nhìn lên đồng hồ trước phòng phẫu thuật rồi lấy tay đưa lên che mắt của mình, khóc nức nở...

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Jisung nói rồi đưa khăn giấy cho cô, lấy tay mình xoa nhẹ lên vai cô.

"Đúng đó! Số Yeonjun không xui xẻo thế đâu Hyejin à, mọi chuyện là do tên biến thái kia không phải do cậu đừng khóc nữa, không khéo lại có thêm một người nằm trong phòng bệnh." Soobin khoanh tay đứng tựa vào tường từ này giờ, thấy cô khóc nhiều như vậy cũng lên tiếng.

"Yah! Choi Soobin nói chuyện có duyên chút đi, lỡ như Hyejin nằm thật rồi làm sao?" Yena nói.

Dù cho họ có nói gì đi nữa thì cô vẫn thấy bản thân có lỗi và chẳng còn một chút tâm trạng, sức lực nào để trả lời.

Cửa phòng phẫu thuật mở và rồi bác sĩ bước ra, tất cả mọi người đều đứng dậy chạy đến bác sĩ. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc khi bác sĩ bước khỏi phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ, anh ấy có sao không? Vẫn ổn đúng không bác sĩ?" cô nói trong lo sợ, nhìn bác sĩ bằng một ánh mắt tràn đầy hi vọng. Hi vọng rằng Yeonjun sẽ không có chuyện gì.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bước chân cô lùi lại, cả người bủn rủn hẳn đi. Nước mắt lại bất chợt tuôn ra, ngày một nhiều và cô chẳng thể nào kiểm soát được nó. Không còn chút sức lực để đứng vững... cứ thế cô ngã gục xuống đất.

"Dù bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch nhưng việc tỉnh lại chúng tôi chẳng thể nào xác định rõ. Có thể sẽ tỉnh lại và...cũng có thể sẽ không, nhưng tôi vẫn mong kỳ tích sẽ đến với bệnh nhân. Có thể vào thăm anh ấy nhưng chỉ một người."

Bác sĩ nói rồi rời đi. Mọi người đi đến đỡ cô, bản thân cô cũng nhanh chóng đứng dậy để đi vào phòng bệnh. Bắt đầu bằng những bước chân nặng nề như chẳng còn muốn đi tiếp nhưng rốt cuộc cô cũng đã vào đến nơi. Đứng cạnh giường bệnh mà cô không thể ngăn cản giọt nước mắt tuôn trào. Tim cô như thắt lại, cảm giác này thật tệ hại. Nó thậm chí còn đau đớn hơn rất nhiều khi bị thương chảy máu. Nói cách khác rằng bây giờ trái tim này của cô đang rỉ máu từ sâu bên trong.

Nhìn anh nằm lặng thinh như thế, cô không thích hình ảnh trước mắt của mình chút nào, kể cả ống thở được đặt ở mũi kia, cô cũng không ưa gì nó. Chỉ muốn mau chóng được rút nó ra để anh đứng dậy, bước đi và làm nhảm nhiều thứ như thường ngày khi anh đưa cô về mà thôi.

"Sao anh không nói gì vậy? Anh đúng là đồ xấu xa mà, tôi ở ngay đây sao anh không nhìn tôi mà lại nhắm mắt thế kia?" cô chầm chậm đi đến bên giường bệnh, nói vậy nhưng nước mắt cô chẳng thể ngừng rơi.

"Này xếp, mau trừ lương vì tôi không nghe lời đi! Thường ngày anh ngầu lắm nhưng giờ cứ nằm im như vậy chẳng ngầu chút nào đâu. Mau tỉnh dậy và trừ lương tôi đi, anh không nghe sao?"

Cô rõ biết mình chỉ đang một mình độc thoại. Nhưng tia hi vọng nào đó mong anh có thể nghe lời nói này vẫn len lỏi trong cô, mong ngón tay ấy cử động một chút, mong đôi mắt ấy mở ra một tí dù chỉ là một ít. Mọi thứ liệu có thể không?

"Tên xấu xa này sao lại để tôi nói chuyện một mình thế hả? Tôi chẳng thích chút nào đâu. Anh đang lơ tôi đó hả? Anh nói anh yêu tôi mà, anh nói sẽ theo đuổi tôi mà. Vậy thì mau đứng dậy chứng minh đi chứ!"

Đôi mắt đẫm lệ cùng với thân xác rũ rượi, cô bước đến cạnh bên chiếc giường nắm lấy tay của Yeonjun. Bàn tay ấy sao lại lạnh lẽo thế này, vốn dĩ nó đã từng rất ấm áp cơ mà. Cô phải làm gì với lỗi lầm của mình đây? Một chút sức lực cũng không còn và thế thêm lần nữa cô ngã quỵ xuống đất, nhưng lần này hai tay cô vẫn nắm chặt tay của Yeonjun. Cô ngã đầu vào bàn tay ấy khóc đến tức tưởi..

"Yeonjun à...xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip