48. Yeonjun tỉnh lại rồi...
Hôm nay đã tròn một tháng Yeonjun cứ nằm im lìm trên giường bệnh. Cô thật sự ngày càng sợ sệt, sợ Yeonjun sẽ mãi lặng thinh như thế, sợ sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là phép màu. Nếu thực sự tình huống tệ hại nhất xảy ra thì cô lại mang trên mình một tội lỗi. Rằng cô, người đã làm cho nhà họ Choi mất đi đứa con trai độc tôn duy nhất của họ.
Yeonjun có thể mở mắt ra được không? Dù chỉ là một tí thôi. Có thể nói chuyện với cô được không? Dù chỉ là một ít, cô cũng mãn nguyện rồi. Đó là điều mà ngày nào cô cũng cầu nguyện. Nhưng sao chẳng có gì thay đổi? Dù chỉ là một ngón tay cử động cũng không. Làm ơn đừng đối xử tàn nhẫn với cô như thế...
Tối, khi tan làm cô ngay lập tức đến bệnh viện. Vì còn sớm nên cô không muốn làm phiền đến Jisung. Và cô biết được một chuyện, Jisung người bạn mà cô thân thiết, cậu ấy thích cô. Chính vì vậy cô càng không muốn tiếp tục nhờ vả, nếu còn như vậy hết lần này đến lần khác đều là Jisung giúp đỡ, thì chẳng phải sau này cô lại mắc một món nợ ân tình với Jisung nữa hay sao? Kim Hyejin cô đã quá nhiều món nợ rồi không muốn đón tiếp thêm bất kì nợ nần nào nữa hết.
Cô đã tự mình đi đến bệnh viện. Khi cô đứng trước cửa phòng bệnh, tay chuẩn bị mở cánh cửa thì nghe tiếng động bên trong. Nhìn qua ô cửa kính thì biết rằng mẹ của Yeonjun đang ở cạnh anh. Một phần nhỏ của ga giường bệnh đã ướt đi nhiều, cũng bởi vì nước mắt của bà ấy, và cô cũng thấy đôi mắt dịu hiền của bà đã sưng lên rất nhiều.
"Yeonjun à, ngày nào mẹ cũng đến đây với con cả, ngày nào mẹ cũng làm những món mà con thích nhưng sao con vẫn chưa chịu tỉnh dậy thế? Con đừng cứ nằm im thế nữa. Bị đâm có một nhát thôi sao mà yếu đuối thế hả? Con phải mạnh mẽ lên đi chứ! Người mẹ này đã vì con mà trở nên yếu đuối rồi đây này..."
"Đứa trẻ ngốc nghếch này tỉnh dậy được rồi, Hyejin con bé đã rất lo cho con đấy. Con mà cứ nằm như thế thì lại phí phạm biết bao nhiêu là đồ ngon, có biết không hả? Mau dậy đi!"
Từng câu từng chữ mà bà ấy nói, không hiểu sao cô lại cảm thấy lòng đau như cắt. Bà ấy đang nắm chặt lấy tay Yeonjun, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ đầu của con trai mình. Dù lời nói có phần vô tư nhưng thực chất không như vậy. Mỗi lần bà ấy nói, giọng nói của bà trở nên lạ thường. Cô có thể nghe thấy chất giọng ứ nghẹn lại ở cổ mỗi khi nói, cô có thể thấy được vô vàn những giọt nước mắt đã rơi. Những thứ này khiến cô cảm thấy có lỗi, ngày một nhiều.
Cứ thế cô đứng ngoài cửa mà nhìn vào, thấu hiểu được tâm trạng của bà. Tâm trạng cô lại trở nên tệ hơn bao giờ hết. Bất chợt nước mắt tuôn trào lúc nào cũng không hay biết. Cho đến khi bà ấy đột ngột quay sang cửa và nhìn thấy cô, cô mới vội lấy tay lau nước mắt rồi tiến vào bên trong.
"Thưa bác con mới đến ạ."
"Ừm. Con có muốn nói chuyện với nó không? Có khi nó nghe con nói gì đó thì tỉnh lại đấy."
Cô chỉ mỉm cười rồi kéo ghế ngồi gần bà và cũng cạnh chiếc giường ấy. Cô nhìn gương mặt điển trai của anh, góc cạnh đúng là sắc sảo mà. Từ mắt, mũi, miệng, tất cả đều hoàn hảo. Khi ngắm nghía đủ vẻ đẹp này rồi, cô hít một hơi thật sâu, mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Hôm nay tròn một tháng rồi, ngày nào cũng bảo anh dậy mà anh không dậy, đúng là đồ khó ưa. Cả mẹ anh ở đây, bố anh ở nước ngoài ai cũng lo cho anh. Cả người ở công ty nữa, mọi người lo lắm."
"Này...em nói nhé, dù có bác gái ở đây cũng hơi ngại. Anh biết Jisung mà đúng không? Cậu ấy thích em đấy nếu anh không dậy thì em sẽ thích cậu ấy cho anh xem."
"Anh nói theo đuổi em mà anh chẳng chịu đứng dậy hành động gì cả..."
Cô nói mà mắt cứ nhìn lấy gương mặt ấy nhưng vẫn như thường ngày, một chút sắc thái cũng không thay đổi.
"Hyejin...hyejin à...mau...mau gọi bác sĩ đi con."
"Dạ?"
"Tay...tay của thằng nhóc này cử động rồi, mau lên!"
Tim cô loạn xạ, nước mắt cũng vì thế mà rơi rồi. Lần này không phải khóc vì buồn bã, những giọt nước mắt này là đang vui mừng. Cứ mãi mê ngắm nhìn anh mà cô cũng chẳng thể thấy ngón tay xinh đẹp ấy cử động thế nào. Đến khi đứng dậy, bấm nút gọi bác sĩ ở trên đầu giường cô mới thấy được đôi mày của anh đang cau lại đôi chút. Cô mừng rỡ chạy ra ngoài, một mạch chạy thẳng đến phòng bác sĩ. Vì cô chẳng thể nào chịu nổi nữa rồi, phải nhanh hơn thế này thôi...
Một lúc sau, cô cùng bác sĩ quay về phòng bệnh, bây giờ thì cô mới thấy rõ gương mặt của anh. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, anh đang ngồi, tay còn cầm cốc nước để uống.
Nếu như đây là một giấc mơ xin đừng bao giờ để cô tỉnh dậy, nếu như đây là sự thật thì rốt cuộc cô cũng đã tin thứ gọi là kì tích rồi.
Bác sĩ đi đến khám cho Yeonjun, chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường thôi nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Cô và mẹ của Yeonjun cả hai không thể kiềm được nước mắt, cứ nắm lấy tay nhau khóc, vừa khóc mà lại vừa cười.
"Chúc mừng, bệnh nhân đã tỉnh lại."
Cô vội bước đến gần Yeonjun, ngồi xuống giường bệnh nắm lấy tay anh, mừng rỡ cất lời:
"Yeonjun, hôm nay anh tỉnh dậy có muốn ăn gì không? Anh nói đi. Em sẽ về làm rồi mang qua cho anh."
"Đúng đó Yeonjun, mẹ với Hyejin sẽ cùng làm cho con."
Cô cười thật tươi nhìn anh rồi quay sang nhìn mẹ khi nghe câu nói vừa rồi.
Yeonjun đột nhiên rút tay mình ra khỏi tay cô, nhìn cô rồi lại nhìn mẹ anh bằng một ánh mắt khó hiểu. Nhưng sao anh cứ đờ người ra vậy? Chẳng giống thường ngày xíu nào cả.
"Cảm ơn em nhưng cho tôi hỏi em là ai có được không? Còn cả...bà ấy là mẹ của tôi sao?"
Nụ cười của cô tắt đi hẳn, cô như bất động tại chỗ. Anh vừa nói gì vậy? Rõ ràng anh nói yêu cô mà, người anh yêu ngồi ngay trước mặt anh thế kia anh lại hỏi là ai. Còn người kia là người đứt ruột sinh ra anh, anh cũng hỏi là ai. Có phải quá tàn nhẫn không?
Làm ơn hãy nói đây chỉ là một trò đùa. Cô đã chấp nhận lời theo đuổi của anh trước đây rồi. Nhưng sao đến khi cô chấp nhận thì anh lại chẳng còn theo đuổi?
"Còn một điều tôi chưa nói, bệnh nhân đang bị mất trí nhớ tạm thời nhưng thời gian khôi phục thì tôi không biết."
"Bác sĩ ông có lầm không? Thằng bé chỉ bị đâm một nhát thôi, không có tổn hại gì đến não mà, làm sao nó có thể mất trí?" mẹ anh bức xúc.
"Thành thật xin lỗi! Nhưng những lời tôi vừa nói đều là sự thật. Mong hai người có thể giúp bệnh nhân phục hồi lại trí nhớ."
"Dừng mấy chuyện vô lý này lại có được không? Đâm một nhát thì ảnh hưởng đến não? Ông cũng nói là không bị ảnh hưởng gì rồi mà hay là ông đã điều trị sai nên anh ấy mới thành ra như vậy? Ông đã tiêm thuốc gì cho anh ấy trong suốt một tháng nay vậy hả?"
"Ông là bác sĩ, nhưng sao hỏi đến tình hình sức khỏe của anh ấy thì lần nào ông cũng nói không biết vậy?" cô tức giận, vừa nói mà nước mắt vừa rơi.
"Hyejin.." mẹ Yeonjun nói rồi lay lay tay của cô. "Xin lỗi bác sĩ, con bé quá kích động nhưng nó nói vẫn có lí. Mong ông xem xét lại việc điều trị cho thằng bé, để nó có thể bình thường như trước đây."
Bà ấy nói rồi cuối đầu chào bác sĩ, cũng kéo cô ra để chào theo.
Mọi chuyện đang dần đi quá xa rồi, diễn biến ngày càng tệ. Tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi, còn người...thì dường như cũng thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip