49. Ngày đầu tiên sau khi anh tỉnh dậy

Hôm nay cô đã dậy sớm để chuẩn bị rất nhiều món, tất cả đều là những món mà Yeonjun thích, cô cũng đã xin nghỉ phép một ngày. Lúc nấu ăn cô thật sự vui lắm, bởi vì trong đầu cô đã liên tưởng đến cảnh tượng Yeonjun cầm đôi đũa gắp thức ăn đưa vào miệng, nhai nhai rồi cười thật tươi nhìn cô. Cô đã trông mong nhìn thấy được nụ cười đấy lâu lắm rồi. Tuy Yeonjun to con lớn xác như thế nhưng mỗi khi cười thì không khác gì trẻ con cả.

Nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn, cô vội cho những hộp thức ăn mà mình làm vào giỏ. Lên phòng thay đồ rồi sau đó đi đến bệnh viện.

Ngồi trên xe mà cô không thể ngừng nghĩ về Yeonjun. Phải nói là cô thèm thuồng cảm giác này cả thánh trời luôn ấy chứ, thèm cảm giác được nói chuyện với anh, thèm cảm giác được nghe giọng anh nói, cảm giác được cười đùa vui vẻ, cảm giác được ngồi yên quan sát mọi hoạt động của anh. Tưởng chừng như chẳng còn cơ hội nhưng rốt cuộc hôm nay cũng có thể rồi.

Từ khi ở nhà cho đến bệnh viện trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ đơn giản là cô vui thôi, vui vì người mình thương cuối cùng đã bình an vô sự. Cô đứng ngoài phòng bệnh nhìn qua ô cửa kính, thấy anh đang ngồi trên giường, còn bật tivi. Nhìn xem giám đốc của chúng ta xem gì kìa, là Doraemon đó. Anh còn cười rất tươi khi xem nữa chứ, chuyện này mà được đồn đại ra ngoài thì giám đốc có lẽ sẽ mất hình tượng lắm đây. Nhưng cũng không hẳn là mất hình tượng, chỉ là mọi người sẽ cảm thấy cấp trên của mình dễ thương hơn thôi.

Cô đẩy cửa đi vào, nhìn anh rồi cười. Anh thấy cô thì vội lấy cái điều khiển tắt tivi. Nhưng anh nào đâu biết cô đứng ngoài kia nãy giờ đã thấy hết rồi. Cái sự lúng túng này của anh làm cho cô không thể không bật cười, đáng yêu chết đi được.

"Chào buổi sáng Yeonjun!"

"Òh...chào buổi sáng!"

Tối hôm qua anh ở lại đây một mình. Vì anh nói bản thân đã khỏe mạnh, có thể tự đi, tự làm mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ. Mẹ và cô cũng đã an tâm hơn nên về nhà, bởi vì có muốn ở lại Yeonjun cũng không đồng ý.

Cô kéo ghế ngồi xuống, lấy tất cả thức ăn để lên bàn trên giường bệnh. Ở giường nào cũng sẽ có cái này để bệnh nhân có thể dễ dàng ăn uống mà không cần phải di chuyển đi đâu xa. Cô làm nhiều món lắm, cứ thế rồi lấy ra một hộp, hai hộp, ba hộp,... Yeonjun chỉ biết mở to mắt ra nhìn mà thôi.

"Mấy thứ này đều là do em làm sao?"

"Ừm, em làm hết."

"À cảm ơn em nhưng mà có lẽ tôi ăn không hết đâu." anh nói rồi nhìn cô, đôi mày hơi cau lại một chút rồi cười khổ.

Cô lấy hộp phở mà mình đã chuẩn bị, Yeonjun rất thích ăn phở, sở thích này của anh cô biết từ lúc cả hai còn học cấp ba cho đến lúc gặp lại và làm việc cùng nhau ở công ty nó vẫn chưa thay đổi. Vì mỗi lần cùng nhau đi ăn anh đều ưu tiên phở, nên cô đã đặc biệt chuẩn bị món này. Cô nghĩ anh thật sự sẽ thích lắm đây.

"Yeonjun này ăn phở đi, em đã chuẩn bị món này lâu nhất đấy!"

Yeonjun nhìn cô rồi nhìn món phở trước mặt, lấy đũa gắp vài cọng phở lên, lắc đầu một cái rồi khó hiểu nhìn cô.

"Nhưng mà tôi không thích ăn phở. Nhìn nó không ngon gì cả. Cái này tôi không ăn được đâu nên em ăn đi, xin lỗi."

"H..hả? Anh không thích sao? À vậy anh ăn mấy món khác đi nhé. Em sẽ lấy táo cho anh ăn sau khi dùng xong bữa sáng."

"Tôi cũng không thích táo." 

Không phải chứ? Mất trí thì cả sở thích và cách nói chuyện cũng thay đổi luôn sao? Cô vừa lấy con dao chuẩn bị gọt táo, chưa kịp đặt dao vào quả táo. Nghe anh nói như vậy thì cũng bỏ xuống. Nhưng mà sao cô lại thấy khó chịu thể này, giống như có thứ gì đó ứ nghẹn lại ở cổ. Cố gắng lấy hết hơi thở của mình để kiềm chế nhưng không được, dường như cô sắp khóc đến nơi rồi.

"Nghe mẹ nói trước đây em là bạn gái tôi nhỉ?"

"À...chuyện đó.."

"Có lẽ mẹ cũng không biết nhiều về chuyện của tôi."

Cô im lặng, không trả lời.

"Tôi thấy có lẽ không phải rồi vì em chẳng hiểu rõ gì về tôi cả." Yeonjun cười khẩy, bước xuống giường.

"Em đã tốn công chuẩn bị như thế rồi thì ăn đi nhé. Nó không hợp khẩu vị tôi nên tôi đi tìm thứ gì đó cho vào bụng đã."

Anh ra khỏi phòng rồi thì đột nhiên quay trở vào, cứ tưởng anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng không.

"À mà lần sau em không cần chuẩn bị mấy thứ như này đâu. Tôi chẳng nuốt trôi chúng, không chỉ phở mà cả mấy món còn lại nữa."

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếp tục.

"Em thật sự đã là bạn gái tôi sao? Em chẳng phải style của tôi gì cả." 

Cứ như vậy anh nhẫn tâm chê bai món ăn cô làm, rồi còn cả cô nữa đúng không nhỉ? Rời khỏi phòng bỏ cô lại một mình không chút thương tiếc. Trong khi đó cô đã rất háo hức đến đây, để trò chuyện cùng anh, cùng nhau cười nói vui vẻ. Ừ thì đúng là có nói chuyện với nhau đấy nhưng những lời nói đó không nghe lọt tai tí nào cả. Anh có biết cô mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị mấy thứ này hay không? Anh có biết cô đã vui đến mức nào trước khi đến đây hay không? Vậy mà từ lúc bước chân vào căn phòng này mọi thứ đều bị anh phá hỏng hết.

Cô đã kiềm chế nhiều lắm rồi nhưng đến bây giờ thì không thể nữa. Bất chợt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh buổi sáng hôm nay thật đẹp. Nhưng cớ sao cô chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp này? Lòng cô bây giờ nặng trĩu.

Cô khóc rồi, lại rơi nước mắt. Trong tháng vừa qua không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, cứ tưởng sau khi anh tỉnh dậy thì sẽ không việc gì khiến cô phải rơi lệ nữa nhưng tình huống này cô hoàn toàn không nghĩ đến.

Cô không thể tiếp tục như vậy ở đây được, cô nghĩ mẹ anh cũng sắp đến, với cả nếu anh đột ngột quay lại mà nhìn thấy cô thế này thì thật sự không hay. Nên cô quyết định đi vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại gương mặt của mình.

...

"Mẹ à con có thể về nhà không?"

Một lúc sau cô trở lại phòng bệnh, định vào trong thì nghe tiếng nói nên đã dừng lại trước cửa.

"Không được, phải ở đây xem xét tình hình."

"Nhưng mà nếu vậy cái cô gái đó sẽ đến thăm con hoài như thế. Con không thích."

"Mày bị điên hay sao vậy con? Con bé lo cho mày suốt cả tháng nay, có thể nói là nó ăn không ngon ngủ không yên. Vậy mà khi tỉnh dậy lại hành xử như vậy à?"

Tim cô như đang bị chính người đàn ông mà mình yêu thương bóp nát vậy. Hóa ra việc cô quan tâm anh thế này lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Cô biết rồi, là anh hết thương hết yêu cô rồi, mất hết trí nhớ cũng mất cả cảm giác với cô. Vậy thì mọi việc sẽ kết thúc thế này đúng không?

"Nhưng mà mẹ..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

"Con trước kia có đi làm không? Đương nhiên có rồi nhỉ. Vậy mai con đi làm."

Cô vội chạy vào trong lấy túi xách của mình, cuối chào mẹ rồi chạy một mạch ra về. Cô đã cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong nhưng có lẽ không có tác dụng gì, cố cách mấy nó vẫn tuôn trào. Vừa chạy vừa khóc, khóc đến tức tưởi, mắt thì mờ đi. Cũng bởi vì thế mà cô chẳng thể nhìn rõ những vật trước mắt, cứ đâm đầu mà chạy. Kết quả là bị ngã xuống đường một cái thật đau điếng. Mỗi nhịp thở của cô hiện tại cứ như có ai dùng dao đâm sâu vào lồng ngực vậy.

Cô muốn đứng lên cũng chẳng có tinh thần mà vực dậy, cứ ngồi dưới đất như thế rồi lại vỡ òa...

Đương nhiên không thể tránh ánh mắt của người đời dành cho cô, họ nhìn cô nhiều lắm, ai đi ngang qua cũng nhìn. Cô chắc rằng ai cũng sẽ có chung một suy nghĩ khi nhìn vào cô. Rằng "cô gái này thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip