50. Quên mất công việc
"Làm gì mà ngơ ra đó vậy?" Ryujin đặt cốc cà phê lên bàn ăn rồi ngồi xuống.
Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nhớ về chuyện hôm qua, cứ đắm mình trong suy nghĩ như thế mà quên mất thức ăn trước mặt đã bị cô nghiền cho nát ra luôn rồi. Mọi người xung quanh từ nãy giờ ai cũng đã ăn xong và lên làm việc. Chỉ còn mỗi cô vẫn ngồi đây.
Ryujin lúc nãy còn nhiều công việc cần giải quyết nên không tiện đi ăn cùng. Đến bây giờ cậu ấy mới xuống canteen, còn không quên mua một cốc cà phê mà cô thích.
Ryujin ngồi xuống mở chai nước của mình rồi lại tiếp chuyện.
"Nhìn xem, thức ăn trước mặt đã bị cậu làm cho ra nông nỗi gì kìa."
"Chẳng phải như nhau sao? Trước sau gì nó cũng phải bị nghiền nát khi đưa vào trong bụng của mình thôi." cô cười nhạt, đưa tay lấy cốc cà phê.
"Nè Jinie cậu có chuyện gì phải không?"
Cô uống một ngụm cà phê, lắc đầu rồi đứng dậy. Không quên mang khay cơm đi trả.
"Ểh? Có thật không? Mình không tin đâu. Hôm nay cậu nhìn chẳng có chút sức sống, Hyejin thường ngày không có như vậy." Ryujin lúc thấy cô đứng dậy cũng vội vàng đi theo.
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Không có chuyện gì đâu đồ ngốc."
"Không tin không tin, mau nói mình nghe có chuyện gì đi mà."
Cô lại tiếp tục lắc đầu. Chẳng kể cho Ryujin nghe, còn cậu ấy thì cứ luôn lì lợm như thế. Nhưng cô không hề xem đấy là sự phiền phức, ngược lại cô còn rất trân trọng nó. Vì cô biết Ryujin đối với cô là thật lòng, lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ. Nhưng chuyện này cô nghĩ có lẽ chỉ riêng mình biết là đủ.
Cả hai đi cùng với nhau như thế chẳng mấy chốc đã đến phòng làm việc. Vừa chuẩn bị mở cửa vào phòng thì có cô gái nào đó chạy đến.
"Hyejin bên phòng thiết kế đúng không? Trợ lý giám đốc cần gặp cô." nói xong cô gái ấy gật đầu chào, cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Vì dường như ai cũng bận rộn với công việc.
"Cậu mau đi đi, chắc có chuyện gì gấp đó. Nhưng mà khi về nhớ kể mình nghe nhá, bye bye." Ryujin vãy tay, mở cửa đi vào. Còn cô cũng nhanh chóng đến chỗ của thư ký.
"Hyejin mau đưa cho chị bản thiết kế đã chỉnh sửa của em."
"Bản thiết kế gì ạ?"
"Em đùa à, là bản thiết kế logo cho công ty YSP. Em nói cần chỉnh sửa rồi hôm nay sẽ nộp lại mà."
Cô chợt sửng sốt. Đúng là điên mất rồi, hôm qua khi xin nghỉ cô còn hứa hẹn rằng sẽ hoàn thành xong trong ngày, sau đó hôm nay sẽ mang đến nộp. Nhưng cũng bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng quên đi mất nhiệm vụ của mình. Cô quả thật là đần, lúc nãy nhìn thấy Ryujin miệt mài chỉnh sửa bản thiết kế mà cô cũng chẳng nhớ ra điều gì. Đã vậy còn dám vác cái thân xuống canteen ăn cơm nữa chứ.
"Em...em xin lỗi chị! Em quên mất rồi."
"Quên? Trước giờ thái độ làm việc của em đâu có như thế, nhìn em xanh xao thế này chị còn tưởng thức đêm làm việc. Bây giờ em nói quên là thế nào?"
"Hợp đồng này quan trọng. Chị không thể nói giúp em trước mặt giám đốc đâu. Nên em tự vào đó mà lo liệu đi."
Thư ký Kim tức giận lắm. Có vẻ vì chị ấy tin tưởng cô hết mực, khi vừa mới vào công ty cho đến bây giờ mỗi khi chị giao việc gì cô đều cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Nhưng hôm nay, chuyện này vô cùng quan trọng, vậy mà cô lại quên mất. Như vậy cô không chỉ hại bản thân mình, hại thư ký Kim mà còn hại cả công ty. Cô biết mình phạm lỗi tày trời rồi.
Giám đốc mới được điều hành đến quản lý công việc thay cho Yeonjun gần đây, cô chưa tiếp xúc lần nào. Không biết có bị tống khứ ra khỏi công ty hay không nữa. Dù lo sợ nhưng cô vẫn phải đối mặt với sự thật thôi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi can đảm mở cửa bước vào. Nhưng sắc mặt cô lại thay đổi, bởi vì người ngồi trên ghế không phải là giám đốc dự bị, mà là Choi Yeonjun giám đốc chính thức của công ty này. Anh đã đi làm khi nào vậy chứ? Cô chẳng hay biết gì về việc này cả.
"Bản thiết kế đâu? Chỉ cần đưa thư ký mang vào cho tôi là được, không cần vào tận đây."
Anh mãi mê nhìn vào màn hình, tay cứ bận rộn với con chuột máy tính mà không để ý vẻ mặt bối rối của cô.
"À...Yeonjun à...em..."
"Đây là công ty, gọi tôi là giám đốc!"
"Vâng..." nhớ ngày nào anh còn bảo cô cứ xưng hô như trước kia cho thoải mái, mỗi lần cô gọi anh bằng giám đốc anh lại tỏ vẻ khó chịu. Còn bây giờ anh lại khó chịu khi cô gọi tên anh một cách thân thuộc.
"Tôi xin lỗi giám đốc nhưng tôi đã quên chỉnh sửa nó mất rồi.."
"Quên?" nghe vậy anh mới ngơi tay, đưa mắt sang nhìn cô. Còn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Rồi đột nhiên nghe tiếng cười khẩy nhưng cô vẫn không dám ngước mắt lên nhìn dù chỉ một cái.
"Cô đúng là loại người này nhỉ? Cô ỷ lại bạn trai cô là giám đốc cho nên mới bỏ bê công việc đúng chứ? Cô nghĩ tôi sẽ dung túng một cái dễ dàng vì cô là bạn gái tôi à? Nếu cô không làm, tôi không trách mắng, thì sẽ chẳng một ai dám lên tiếng, cô đang nghĩ vậy phải không?"
"Tôi kh..." chưa kịp phản bác thì anh lại nói tiếp.
"Tôi không biết Choi Yeonjun trước kia là người thế nào nhưng Choi Yeonjun bây giờ sẽ không dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy, dù cô có là ai đi chăng nữa."
"Cô có hai tiếng để chỉnh sửa lại mọi thứ. Sau hai tiếng lập tức mang đến đây, nếu sai một chi tiết nhỏ, cô nên chuẩn bị cút khỏi công ty là vừa."
"Hai tiếng sao?" cô hết sức bất bình. Chỉ hai tiếng làm sao có thể để mọi thứ hoàn chỉnh?
"Đúng, hai tiếng. Không làm được thì cứ nghỉ. Cô nên biết bản thân mình là ai mà chăm chỉ làm việc đi."
"Nhưng giám đốc.. tôi"
"Một là ra ngoài làm việc hai là nghỉ việc tại đây, chọn!"
Cô đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Trước mặt cô là Yeonjun bằng xương bằng thịt nhưng cô không dám chắc đấy có phải là người cô thương hay không nữa. Từng câu từng chữ anh buông ra đều khiến cho người ta đau xé lòng. Thật sự anh bây giờ chẳng xem cô là cái thá gì nữa rồi. Nhưng cô thì ngược lại, cô yêu anh, yêu rất nhiều. Còn anh thì đổi thay..
Mọi chuyện nào đâu phải lỗi hoàn toàn do cô. Hôm qua cô đã thức dậy rất sớm làm nhiều món rồi mang đến bệnh viện. Nhưng những món ăn, tấm lòng của cô lại bị lời nói, thái độ của anh chà đạp không thương tiếc. Còn bị người khác bàn tán ở ngoài đường vì giống như kẻ điên khóc thét.
Đêm về vì anh mà lại uống say, say đến nổi chẳng biết trời đất là gì. Quên cả bản thân, quên cả công việc. Hôm nay thành ra cớ sự như thế này chẳng lẽ lỗi lầm không liên quan đến anh sao?
Cô vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, anh vì cô mà hành hạ không thương tiếc. Thật nực cười. Nhưng cô chẳng thể chống cự, càng không phản kháng. Cũng bởi vì chữ "tình".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip