Dừng xe trước căn nhà rộng lớn, tuy quen biết đã lâu nhưng đây là lần đầu cô đến nhà của Yeonjun và gia đình. Ngày trước chỉ đến chung cư riêng của anh còn nơi đây là lần đầu. Anh giao xe cho quản gia, sau đó đưa cô vào nhà.
Cánh cửa được mở ra, lần này cô chính thức đặt chân vào gia đình họ Choi quyền lực. Mọi thứ bỗng hóa lộng lẫy, nó quá rộng lớn, sàn nhà sáng bóng, phía trên là những ngọn đèn được trang trí một cách hợp lý từ bố cục đến ánh sáng, nhìn thôi cũng đủ biết nó đắt tiền đến mức nào rồi. Ánh sáng ấy khiến cho ngôi nhà trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Đồ vật nơi đầy đều có màu vàng chói lóa, không biết nó có phải là vàng thật hay không nhỉ? Nhưng nếu đã là gia đình họ Choi thì làm gì có đồ giả. Nơi đây giống như một tòa lâu đài vậy.
Người làm cứ đi đi lại lại, ai bước qua cũng phải cúi chào Yeonjun và kể cả cô. Thật sự cô đã ngẩn đi một lúc khi đặt chân vào ngôi nhà này.
"Đứng ở đó làm gì? Mau vào bàn ăn đi chứ!" Yeonjun đã bỏ xa cô một đoạn. Khi không thấy cô đâu anh mới quay lại giục cô đi tiếp.
Theo chân Yeonjun, anh dẫn cô vào bếp. Mọi người đều ngồi ở bàn ăn chờ hai người. Mẹ Yeonjun vừa thấy cô đã niềm nở đứng dậy đưa vào ngồi cạnh bà. Hôm nay có cả bố Yeonjun nữa, có lẽ là dịp gì đó đặc biệt nên bố anh mới lặn lội đường xa trở về. Vì theo lời mẹ anh ông Choi thật sự bận lắm.
Nhưng điều kì lạ ở đây là có một cô gái nào đó hiện diện nơi này. Bề ngoài cô ấy rất sang trọng, như một tiểu thư nhà danh giá. Nãy giờ cô ấy cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô rồi nở một nụ cười, nhưng nụ cười đấy có chút gì đó kì lạ không được tự nhiên. Nói thật nó có đôi chút giả tạo.
"Gia đình chúng ta tổ chức bữa ăn hôm nay là vì mừng Yeonjun sức khỏe đã hồi phục. Nào, nâng ly thôi!"
Dứt câu ai cũng cầm ly rượu được chuẩn bị trước mặt mình để nâng ly cùng mọi người và cô cũng như thế. Tửu lượng yếu nên cô chỉ nhấp môi mà thôi.
"Nghe nói cháu là người đã chăm sóc cho Yeonjun cùng với mẹ nó trong thời gian dài sao? Cảm ơn cháu nhé!" ông Choi lên tiếng, cô cúi đầu để đáp trả lời cảm ơn vừa rồi.
Khẽ đưa mắt sang nhìn Yeonjun nhưng anh dường như không chú ý đến cô và cả lời nói vừa rồi của bố anh. Đôi mắt anh đang dán vào cô tiểu thư ngồi đằng kia. Gương mặt của anh có vẻ thích thú nhỉ?
"Bố không cần cảm ơn đâu. Ai đó chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi, cũng vì cô ta nên con mới thành ra như thế mà."
"Yeonjun!" biết lời nói vừa rồi quá đáng nên bố anh đã nhanh chóng răng đe. Anh cũng thế mà im lặng không nói gì, cả nhà cũng yên ắng theo.
Được một lúc thì anh lại cất tiếng.
"Cô gái này...cho hỏi cô là ai?"
"Em là Jessy, người học cùng anh ở Mỹ. Có lẽ anh không nhớ nhưng trước khi anh quay về Seoul em vẫn là bạn gái anh."
Như sét đánh ngang tay, lời cô ấy nói vừa rồi có phải thật? Nếu vậy chẳng phải anh lại lừa dối cô thêm lần nữa sao?
Anh đã có bạn gái rồi sao còn phải quay về, sao còn phải tìm đến cô, sao còn phải dùng mọi chiêu trò để theo đuổi? Anh lại muốn một lần nữa tổn thương cô sao? Điều này có phải quá tàn nhẫn không..
"Bạn gái?" Yeonjun thích thú, lại nhếch mép rồi hỏi.
"Sao cứ hỏi hoài thế? Hôm đó bố đến trường đã bắt gặp rồi còn gì. Bạn gái con trước mắt đấy."
Vậy Choi Yeonjun rốt cuộc ai mới là người anh yêu đây? Trước mắt anh có cả cô và Jessy. Anh năm lần bảy lượt nói theo đuổi, một lòng một dạ hướng về phía cô, nói chỉ yêu mình cô. Vậy bây giờ cô gái xa lạ này ai có thể giải thích?
"Đúng nhỉ, như thế này mới là người yêu của Choi Yeonjun chứ." anh nói rồi đột nhiên đưa mắt về phía cô nhưng đó không phải là ánh nhìn của sự yêu thương, nó cứ như có vô vàn sự chán chường ẩn sâu trong đôi mắt vậy.
Cầm ly rượu xoay nhẹ trên tay nhưng đôi mắt ấy cứ một mực hướng về Jessy. Ánh nhìn này thì lại khác, cô có thể cảm nhận được khi đôi mắt của anh hướng về phía cô và khi hướng về Jessy nó hoàn toàn đối lập.
Biết cô đang thật sự không ổn bà Choi chỉ biết đưa tay xoa nhẹ lưng cô. Vì thật sự bà cũng không biết và không hiểu con trai mình đã làm điều gì.
"Thôi nào, đừng nói đến mấy chuyện này nữa. Thức ăn nguội hết rồi. Sao không ai dùng đi chứ?"
Dường như không thể chịu đựng được nữa, cô không muốn ở lại đây để chứng kiến cái cảnh bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau như thế. Nếu còn ở lại cô có lẽ sẽ khóc trước mặt bọn họ mất.
"Cháu thật sự xin lỗi nhưng cháu có công việc cần giải quyết bây giờ nên phải về nhà ngay lập tức ạ." cô đứng dậy cúi chào cả bố mẹ của anh.
"Đợi đã, Yeonjun sẽ đưa cháu về." mẹ Yeonjun nói.
"Không cần đâu ạ. Bạn cháu sẽ đến đón."
Cô nói rồi lập tức chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Tuy nó thật sự lộng lẫy và xinh đẹp. Nhưng chỉ ở nơi này một lúc thôi mà sao cô cứ cảm thấy lạnh lẽo thế này nhỉ?
Là vì trời hôm nay đã về đông hay là do lòng người lạnh nhạt làm cô trở nên như vậy?
Cô lại khóc nữa rồi, bản thân đã tự nhủ sẽ không bao giờ kêu ca khóc lóc vì những chuyện như thế này nữa. Nhưng lí trí thì mách bảo như vậy còn con tim thì đang gào thét. Nó dường như phải được khóc, vì ngay lúc này đây chỉ có khóc mới có thể xoa dịu đau thương.
Chạy đi thật xa khỏi căn nhà đấy mà quên rằng đường về nhà cô cũng chẳng gần chút nào. Khi đôi chân mềm yếu chẳng còn chút sức lực để trụ nổi, chỉ đành ngậm ngùi ngồi khụy xuống dưới đường. Đã trễ lắm rồi. Làm sao về nhà với tình trạng thế này đây? Đường thì vắng, xe chẳng thấy đâu, ở đây thêm lâu thì sợ gặp phải kẻ xấu mất.
Những lúc thế này chỉ có duy nhất một người có thể giúp được cô mà thôi.
Lấy điện thoại từ trong túi, cô vội bấm số gọi điện.
"Jisung à có thể đến đây đón mình được không?"
Cô nói địa chỉ, không lâu sau cậu ấy cùng con xe của mình đã đến.
"Cậu bị đần sao? Trời lạnh như thế còn ngồi ngoại này. Cái lớp áo đó dù có dày cũng không chịu nổi nhiệt độ này đâu."
Jisung lần nào cũng vậy nhỉ? Nói gì cũng chẳng sai vào đâu cả. Cô không chịu nổi, quả thật lạnh, cô đang lạnh lắm. Từ trong tâm lẫn thể xác.
"Này, mắt cậu sưng à? Lại khóc sao?" Jisung bước xuống xe, bỏ mũ đang đội trên đầu rồi ngồi xuống cạnh bên cô.
"Xem nào, cái bánh bao này sao lại mít ướt nữa rồi?" Jisung lấy hai tay đặt lên đôi gò má, xoay qua rồi xoay lại.
Không hiểu sao cứ như vậy cô lại mềm lòng. Nước mắt tiếp tục tuôn trào, muốn ngăn cản cũng không được. Jisung thấy vậy nhanh chóng ôm cô vào lòng, vì cậu biết ngay lúc này đây mình nói gì cũng vô dụng. Dưới trời đông lạnh giá này, không phải điều bây giờ cô cần là một cái ôm sao?
Cô cứ nức nở. Ở bên cạnh Jisung cô không cần phải gồng mình nữa.
"Ai đã làm cho cậu khóc? Mau, nói với mình."
Tựa vào lồng ngực đấy, cô có thể biết được Jisung đang ôm mình thật chặt.
"Yeonjun cậu ấy..." cô vẫn còn đẫm lệ khi nhắc về cái tên quen thuộc đấy, chẳng thể tiếp tục câu chuyện. Có thứ gì đó nghẹn lại khiến cô không thể cất tiếng nói mà chỉ biết khóc.
"Lại là Yeonjun? Sao cứ mãi hướng về tên đó trong khi luôn có người vì cậu, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?" giọng nói ngày càng nhỏ dần về phía sau, có chút gì đó bất lực ẩn sau câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip