54. Tuesday

Dạo gần đây trong tâm trí của cô cứ luôn xuất hiện bóng dáng của Choi Yeonjun. Cái tên đáng ghét ấy, cô thật sự ghét cay ghét đắng. Vì anh đã làm tổn thương cô biết bao nhiêu cơ chứ?

Nhưng cái từ "ghét" đó có lẽ chỉ để biện minh cho tình yêu ngu muội của bản thân mình mà thôi. Không muốn dấn thân vào đau khổ, không muốn chìm vào biển tình, không muốn tâm can bị đổ nát, không muốn bản thân quỵ lụy chỉ vì đàn ông. Nhưng cớ sao con tim cô không cho phép điều đấy? Ngày qua ngày nhưng chỉ mãi một hình bóng. Dù khiến cô rơi lệ, dù có làm cô quên ăn, mất ngủ, tất cả mọi thứ người đó làm đều chỉ để tổn thương cô. Thế nhưng sao trái tim này vẫn một lòng vẹn nguyên tình cảm..

"Cô có nên đứng dậy để tìm lại hạnh phúc cho chính mình?" đó chính là câu hỏi suốt những ngày qua cô luôn đặt ra cho bản thân. Nói thật, cô đang muốn lập ra một kết hoạch nào đó để theo đuổi anh, giống như cách anh đã từng làm với cô. Nghe đúng thật nực cười mà. Vốn dĩ ngày trước là của cô ấy vậy mà bây giờ cô phải giành giật.

"Nhưng phải làm sao khi cô đã yêu phải một tên dối trá? Anh có thật sự yêu cô?" đó cũng là câu hỏi mà cô luôn đấu tranh để tìm lời giải đáp. Thật sự anh ngày trước có phải là của cô hay không? Không, không chắc chắn chút nào cả. Anh đã từng lừa dối cô một lần, và lần này là lần thứ hai. Mỗi lần như vậy cô đều đẫm nước mắt, phải chăng khi nhìn thấy cô sụp đổ anh mới hài lòng? Khoảng thời gian ở nước ngoài cô thật sự không biết anh đã làm những gì. Yêu ai, quen ai cô chẳng hề hay biết. Vậy mà khi anh trở về, theo đuổi cô, nói yêu cô chỉ đơn giản như thế cô cũng lung lay rồi hết mực tin tưởng..

Choi Yeonjun thật sự anh đã làm những gì? Sao anh lại bảo vệ cô vào đêm hôm đó, rồi sau này anh lại ra sức xua đuổi cô. Anh rốt cuộc là loại người như thế nào vậy?

...

Hôm nay cô vẫn đi làm như thường lệ. Đúng là dòng đời đưa đẩy, cô thật sự không có ý định để lên phòng của Yeonjun đâu. Nhưng vừa ăn trưa xong thì cô lại gặp thư ký của anh ấy, chị bảo bận nên không thể mang cà phê lên cho giám đốc được nên đành nhờ cô. Nhìn vẻ mặt thành tâm của chị cô không nỡ từ chối. Dù biết có lẽ Yeonjun cũng chẳng hề thích thú gì.

Đi mua cà phê, cái vị mà Yeonjun thích nhất ấy. Làm cô nhớ đến ký ức khi xưa. Cũng là khung cảnh này, cũng là con người đấy nhưng giờ tâm sơ người lại biến chất. Ước gì có thể quay lại khoảng thời gian xưa cũ. Nếu như cô đồng ý lời theo đuổi đó sớm hơn chút nữa, thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn chăng? Nhưng còn chuyện anh  có thật sự chân thành hay không thì chẳng ai biết.

Nhìn thấy cửa không đóng nên cô chẳng ngần ngại mà tiến thẳng vào trong. Nhưng chẳng thấy giám đốc đâu mà lại thấy cô tình nhân này, Jessy. Cô ấy đang lục lọi cái gì thế nhỉ? Trong đống tài liệu của Yeonjun, rồi cả trong những ngăn tủ đấy nữa.

"Cô đang làm gì vậy?" cô lên tiếng sau hồi lâu quan sát.

Jessy giật bắn người, tay cầm thứ gì đó nhanh nhẹn bỏ vào túi áo. Nhìn cô rồi tay chân lại loạn xạ làm đổ cái này cái kia. Cô cầm cốc cà phê rồi cau mày nhìn Jessy bằng gương mặt khó hiểu. Cái cô gái này có đang làm chuyện gì mờ ám không đấy?

"Tôi..tôi đang tìm vài thứ cho Yeonjun, anh ấy... Anh ấy bảo tôi tìm." Jessy trả lời, nhưng câu nói đấy chẳng được thốt ra trôi chảy. Phải suy nghĩ rồi dừng lại một chút mới có thể trả lời. Cứ như đang tìm lí do để biện minh điều gì đó vậy.

"Tôi hỏi cô mới đúng chứ? Sao lại vào đây? Còn không chịu gõ cửa, không nhớ lần trước Yeonjun đã nói như thế nào sao?" Jessy đột nhiên thay đổi tông giọng, nói bằng giọng điệu mỉa mai.

"Tôi chỉ.." chưa kịp để cô nói hết câu, Jessy đã vội chặn ngang.

"À, tôi biết rồi. Nhìn xem trên tay cô cầm thứ gì kìa. Cà phê sao? Cô là đang muốn lấy lòng anh ấy bằng mấy thứ này đấy à?" cái nhếch mép đột nhiên xuất hiện trên đôi môi cô ta, nó khiến cô khó chịu vô cùng.

"Thưa cô Jessy, đừng suy bụng ta ra bụng người như thế. Tôi chỉ đang giúp người khác mang đến hộ mà thôi."

"Ai tin cơ chứ? Ai không biết cô chết mê chết mệt Yeonjun nhưng lại bị anh ấy xua đuổi. Cô vẫn còn đang trông mong anh ấy hướng về cô sao? Bây giờ anh ấy đối xử với tôi và với cô như thế nào, cô cũng tự rõ mà."

Đột nhiên Jessy tiến đến gần, từng bước, từng bước một, cô ta vừa nói mà vừa dùng tay đẩy vào vai của cô. Làm cô cũng theo phản xạ mà lùi ra phía sau.

"Nếu tôi là cô tôi đã bỏ ý định đó từ lâu rồi. Vì làm gì cũng vô dụng thôi." - jessy

"Anh ấy giờ đây thích tôi chứ không phải cô. Hay là cô muốn ăn bám? Cô thấy nhà anh cao sang nên bằng mọi cách phải theo đuổi cho bằng được, cố gắng moi móc rồi mang tiền về cho cô, rồi cả ông bà già cô ở nhà? Họ chờ như một con chó để cô mang tiền về có đúng không? Nhưng làm sao đây, con họ thất bại rồi."

"Nhìn tôi đi. Tôi có tất cả, gia thế lẫn tình yêu. Không cần đi la liếm khắp nơi như cô."

Nghe được những lời nói xúc phạm gia đình mình như thế ai có thể bình tĩnh được nữa chứ. Nói cô như thế nào cũng được nhưng đằng này lại xúc phạm đến bố mẹ của cô, dù có cố kìm nén nhưng đến lúc quá giới hạn sẽ tự khắc bùng phát mà thôi.

Cốc cà phê trên tay nhanh chóng bị mở nắp, một phát tạt thẳng vào người phụ nữ cay độc trước mắt. Cái gương mặt luôn cho mình là thượng đẳng ấy, cùng với bộ đồ hiệu kia nữa, đều bị nhuốm màu cà phê. Vốn dĩ cô rất thích đồ của hãng này nhưng được khoác lên mình người phụ nữ kia, lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Không chỉ như thế cô còn thẳng tay tát vào mặt cô tiểu thư Jessy đấy. Cô không phải loại hay đánh người, chỉ là do cô tiểu thư này quá đáng mà thôi. Cái cô này cũng chẳng phải dạng vừa gì, ngay lập tức đẩy cô một cái thật mạnh làm cô ngả quỵ xuống sàn. Cánh tay còn bị xước nhẹ do va phải cạnh bàn.

Jessy đang vào tư thế đánh trả, cô bây giờ chỉ biết nhắm mắt vì đang yếu thế. Nhưng chẳng hiểu sao một con hổ dữ trước mặt lại bỗng hóa mèo con nhanh đến như thế. Cô ta ôm lấy má bên trái, nơi bị tát rồi khóc nức nở.

Không lâu sau thì Yeonjun bước vào. Thấy cốc cà phê, thêm nước của nó nằm lăn lóc dưới sàn. Rồi lại nhìn Jessy đang sướt mướt. Anh hiểu rằng có chuyện xảy ra rồi. Nhanh chóng, anh chạy đến ôm lấy cô tiểu thư kia.

"Em không sao chứ, có chuyện gì? Sao má em đỏ hết cả lên thế?" Yeonjun vội vàng hỏi, cái cách quan tâm này cô đã từng thấy rồi nhưng mà chỉ khác một chỗ là đối tượng quan tâm mà thôi.

"Anh à...Hyejin đánh em, đột nhiên cô ấy xông vào đây. Em chỉ có một mình, cô ấy liền lấy cốc cà phê tạt vào người em rồi đánh.. Em không biết gì hết. Thấy anh vào rồi cô ấy lại ngả ra như thế kia." Jessy vừa khóc mà vừa nói, y như rằng mình là kẻ bị hại.

Yeonjun vội tiến lên phía trước, đưa Jessy ra phía sau lưng mình.

"Cô còn như thế làm gì? Đứng dậy mau!" anh lớn tiếng. Làm cô thật sự giật mình. Cô cũng không còn phải ngồi ở đó làm gi, vì biết sẽ chẳng ai đỡ mình dậy đâu.

Ấy vậy mà lúc đầu khi nhìn thấy anh bước vào. Cô còn mong anh sẽ đến đỡ mình dậy, quan tâm vỗ về như trước đây anh đã từng. Nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn. Cô ngả xuống đất như thế, anh đến một cái nhìn thương xót cho cô còn không có.

"Loại phụ nữ như cô bây giờ vẫn còn tồn tại sao? Cô thích tôi đến mức phải làm tổn thương người của tôi à?"

"Người của tôi" sao? Anh không biết mình đang ở gần cái loại phụ nữ nham hiểm nhất hay sao Choi Yeonjun? Nhưng câu nói này của anh khiến cô đau thật sự đấy, đau đến mức phát khóc. Nổi uất ức từ sâu bên trong khiến cô rơi lệ, đến nổi chẳng thể nói thành lời. Mọi từ ngữ cứ bị nghẹn lại.

"Tôi có thể dành cho cô một đêm để thỏa mãn cái cô muốn. Sau đêm đó thì làm ơn đừng mang phiền phức đến cho tôi, hay cho cô ấy nữa và kể cả gia đình của tôi."

Lời đó thật sự được phát ra từ chính miệng của Yeonjun sao? Anh thật sự xem cô là loại người rẻ tiền như vậy à? Nghe anh nói kìa. Thì ra trong mắt anh bấy lâu nay cô chỉ là loại tình một đêm mà thôi. Cá giá của cô hóa ra chỉ có bây nhiêu trong mắt của anh. Rốt cuộc là cô đã làm điều gì khiến anh suy nghĩ về cô như vậy?

Nước mắt lại rơi rồi, ngày càng nhiều. Nhất là sau câu nói vừa rồi. Còn điều gì đau đớn bằng bị chính người mình yêu xem thường. Chính sự trong sạch của cô lại bị người ấy mang ra chà đạp.

Được một lúc sau, khi cô lấy lại chút bình tĩnh. Cố hít thở thật sâu rồi kiên định nhìn vào đôi mắt đang khinh thường mình khi đấy.

"Anh lầm rồi Choi Yeonjun. Tôi không phải là cái loại gái tình một đêm như anh nghĩ."

"Vậy cớ gì cô phải tìm mọi cách để tiếp cận tôi vậy?"

"Tôi muốn sao? Tôi muốn làm như thế để mình bị lăng mạ như này sao? Đi mà hỏi thư ký của anh đi kìa."

"Còn chuyện cô đổ cà phê vào người rồi đánh cô ấy, giải thích như thế nào?"

"Đúng, là tôi đánh đấy."

"Chịu thừa nhận rồi đấy à?"

"Có gì mà không dám nhận. Cái loại người này đáng bị đánh. Không phải tôi thì cũng là người khác... Tôi còn muốn đánh luôn cả anh kia kìa, đồ ngu ngốc!" tức tưởi, cô không thể nói trọn vẹn nhưng cũng cố gắng thốt lên những lời nói sâu tận đáy lòng.

"Đủ rồi đấy! Lập tức cút ra khỏi đây. Kể từ hôm nay cô không được phép bước vào đây nữa. Dù chỉ là nửa bước." anh ra lệnh, đôi mắt giận dữ cùng với giọng nói đấy làm cô đau đớn vô cùng. Chỉ vì bảo vệ người phụ nữ ấy mà anh nhẫn tâm chỉ trích cô không thương tiếc.

Cô cũng chẳng muốn ở lại nơi đây làm gì. Chỉ toàn khổ đau mà thôi. Không cần anh đuổi, cô cũng tự khắc rời khỏi chốn bẩn thỉu này.

Từng bước chân khi ra khỏi phòng giám đốc thật nặng nề. Nhấc lên để di chuyển khó khăn làm sao. Nước mắt thì cứ như mưa đổ, người muốn dừng mà tuyến lệ chẳng chịu nghe. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Mặc cho mọi người có nhìn, có bàn tán, cô vẫn cứ khóc rồi đi như thế. Vì chẳng cách nào cản ngăn cảm xúc đang vỡ òa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip