7. Người tôi "ghét" lại là người tôi "thích"

"Cậu... Đợi tôi về có được không?" Ai đó nắm lấy cổ tay cô. Cô quay lại thì người đó lại chính là "Choi Yeonjun". Cô lập tức hất tay cậu ta khỏi tay mình 

"Này Kim Hyejin! Có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai không? Nói cho tôi biết đi."

"Cậu không sai gì hết, người sai chính là tôi đây Yeonjun à!" cô nói rồi đi một mạch ra cổng. Yeonjun chẳng làm gì sai cả, người sai chính là Kim Hyejin cô đây. Vốn dĩ đó là sự thương hại mà cô lại nghĩ nó là tình cảm. Vốn dĩ ngay từ đầu đừng nên thích cậu ta. Vốn dĩ ngay từ đầu đừng để mọi chuyện thành ra như thế này. Mọi chuyện đều là do cô gây ra không ai có lỗi trong việc này cả.

...

Tuần này cô đi trễ rất nhiều. Có lẽ là cô không muốn đến trường. Những lần đi trễ lại có phần ăn sáng để trên bàn, cô biết đó là do Choi Yeonjun mua. Nếu như lúc trước thì cô sẽ ăn nó thật thoải mái. Nhưng bây giờ cô còn không muốn nhìn thấy nó nói chi là ăn. Nhìn thấy những thứ này cô lại thấy sự thương hại của cậu ta chất chứa trong đó.

Những thức ăn đó, cô sẽ cho những bạn chưa ăn sáng trong lớp. Nếu mọi người ăn rồi thì cô đành bỏ vào thùng rác vậy. Cô làm như vậy để Yeonjun đừng quan tâm cô như thế này nữa. Thà là cậu ta ghét cô còn hơn cậu ta "thương hại" cô.

...

"Hyejin chúng ta nói chuyện đi!" cậu ta lại kéo cô đi trong khi cô sắp về đến nhà. Yeonjun kéo cô đến một công viên gần nhà.

"Này! Kim Hyejin đã bao lâu rồi hả? Bao lâu rồi kể từ khi cậu trở nên kì lạ như vậy, cậu biết không?" cô và Yeonjun nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Không." cô nói rồi nhìn về phía khác để tránh ánh mắt của cậu ta.

"Cậu trở nên bình thường được không? Vì sao lại tránh xa tôi như vậy chứ? Một lời còn không nói với tôi? Tại sao?"

Cô im lặng không đáp cũng chẳng nhìn Yeonjun.

"Cậu đừng im lặng thế nữa. Mọi thứ là tôi sai đúng không? Vậy nên cậu đừng khiến tôi trở nên khó xử như thế này nữa."

"Cậu không sai. Để cậu không khó xử nữa thì kể từ bây giờ cậu xem như không quen biết tôi đi. Cậu đừng gặp tôi nữa."

Cô bước đi với những thứ nặng nề trong tâm trí. Cô không thích điều này chút nào cả. Thà là cậu ta đừng quan tâm, thứ cô ghét là sự thương hại. Và ghét nhất cũng là cậu ta nhưng thích nhất cũng là cậu ta. Mọi thứ thật trớ trêu.

Căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô, thật trống lổng. Cô lại bị lạc trong sự cô đơn đến tột cùng. Mở hộc bàn cô lại thấy bức ảnh mà cô và Yeonjun chụp cùng nhau khi ở công viên giải trí. Mọi thứ hôm đó thật đẹp nhưng bây giờ nó chỉ hiện diện trong quá khứ. Nhìn tấm ảnh cô lại khóc. Cô thật sự đang rất đau, có lẽ cô không nên thích cậu ta. Có lẽ cô không trở nên thân thiết với cậu ta như vậy. Nếu như ngày trước cô không có cảm tình với Yeonjun thì bây giờ mọi chuyện cũng không tệ hại như thế này. Cô ghét cậu ta vì cậu ta "thương hại" cô, nhưng cậu ta lại là người mà cô "thích". Như vậy có phải là quá trớ trêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip