8. Yeonjun

Yeonjun.

Dạo gần đây em không nói chuyện với tôi. Cứ liên tục tránh mặt tôi, làm tôi trở nên khó chịu. Tôi không biết rằng tôi đã làm gì khiến em trở nên như vậy. Suốt tiết học chẳng nói cũng chẳng màng đến tôi. Khi thảo luận bài em cũng chẳng mở miệng để trao đổi. Ra về thì em lại bỏ tôi để đi về trước, gặp mặt tôi ở ngoài thì làm như không quen. Rốt cuộc thì em đang làm gì?

Trên chuyến xe buýt. Dù tôi có đeo tai nghe những vẫn nhận biết được mọi thứ đang diễn ra. Vì tôi không có điên bật âm lượng thật lớn để phá hỏng màn nhỉ của mình. Tôi thấy đôi chân quen thuộc bước lên chuyến xe. Lại thêm cái mùi hương nước hoa quen thuộc của em. Dù tôi không ngước lên để nhìn mặt nhưng tôi biết đó là em. Tôi thừa biết nếu tôi có nhìn em thì em cũng chẳng màng đến tôi. Em ngồi ghế đơn một mình ở phía sau, tôi có thể nhìn thấy em thông qua kính chiếu hậu ở phía trước. Đã tối rồi mà em còn đi đâu một mình thế này.

Tôi không an tâm nên đã đi phía sau em từ khi em xuống xe buýt. Em chẳng hề nhận ra rằng có người đi ở phía sau em, như thế này thì làm sao em có thể tự vệ được cơ chứ? Trời thì lạnh mà em cứ thích đi ngoài trời. Em dừng lại và ngồi ở một ghế đá nhỏ mắt thì nhìn ra sông Hàn. Tôi cũng dừng lại ở phía xa để nhìn em. Bất chợt tiền bối Sora gọi tên tôi. Theo phản xạ tôi nhìn về phía chị. Nhưng khi nhìn lại chẳng thấy em có lẽ em đã nhìn thấy tôi rồi.

Em đang giận tôi. Có phải là em đã hiểu lầm tôi không? Em cứ đi trễ, một tuần thì đi trễ hết 4-5 ngày. Những phần ăn sáng tôi mua cho em, em chẳng thèm ăn nó mà lại đi chia cho mọi người. Thậm chí em còn bỏ nó vào thùng rác. Chẳng lẽ em không nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng khi em làm thế sao?



---

P/s: Mọi người à, mình có một câu hỏi. Mọi người có muốn mình viết thêm fic về thành viên nào khác không ạ? Mình sẽ theo số đông =)) vì mình không thể chọn được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip