67. chỉ cần ngày nào cô còn độc thân, ngày đó choi yeonjun này còn theo đuổi.

sáng dậy nhưng đầu anh vẫn còn ê ẩm bởi dư âm ngày hôm qua. chỉ nhớ bản thân đã uống rất nhiều và không biết bằng cách nào có thể yên mình trong chăn suốt đêm như thế. xem ra bản thân anh cũng còn tỉnh táo để lên phòng.

cảm thấy cổ họng hơi khát, anh liền xuống nhà uống nước, gặp taehyung đang ăn sáng cùng với phần ăn đã được bày sẵn bên cạnh.

"không ăn sáng à?"

anh không nói gì. sau khi uống nước chỉ lặng lẽ ngồi xuống cầm thìa bỏ thức ăn vào miệng.

"thân thì như con trâu. vậy mà bắt anh mày phải mang mày lên phòng."

theo như lời taehyung, hôm qua anh phải nói là bất tỉnh nhân sự luôn chứ ở đó mà tỉnh táo.

"anh đã đưa em lên phòng sao?"

"chú mày nghĩ là mình có thể tự bay từ sàn nhà lên giường được à?"

anh chỉ cười rồi lại ăn tiếp. may thay có ông anh ở chung nhà. cả đêm qua anh mà ôm ấp cái sàn lạnh tanh này, thì hôm nay anh có thể đã bị ốm mất rồi.

...

dù hôm qua say xỉn đến mức độ nào đi chăng nữa, hôm nay anh vẫn phải là
một giám đốc nghiêm nghị như mọi khi.

đứng trước cửa hàng quen thuộc. nhâm nhi vài ngụm cà phê trước khi bắt đầu đi làm. nhìn khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi là bao. nhưng lòng anh lại khác đi đôi chút. là vì anh nhớ lại rồi. không phải là những mãnh kí ức vụn vỡ. mà là tất cả mọi thứ đã quay trở lại.

điều anh không thể ngờ rằng chính bản thân anh lại tiếp tục phản bội cô thêm một lần nữa. cô rõ yêu anh như vậy, thế mà anh lại phủi bỏ một cách thẳng thừng. choi yeonjun anh chẳng khác gì một thẳng khốn nạn!

cửa hàng cà phê này là nơi mà cô thích nhất. anh đến đây đều phải có lí do. và nãy giờ dừng chân nơi này cũng không ngoại lệ. anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô, muốn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, muốn thấy vóc dáng nhỏ gầy bước đi. nhưng những thứ đó giờ đối với anh có vẻ xa xỉ quá.

đâu phải cứ đến nơi thân thuộc ngày trước thì người cũ vẫn còn gặp lại.

lòng bỗng chợt bồi hồi. sao hôm nay khác mọi ngày quá. anh không thể tập trung vào công việc. đầu óc cứ nhớ đến những chuyện ngày xưa. kí ức quay về vừa có lợi lại vừa có hại. hoá ra anh luôn cảm thấy có lỗi khi hyejin đau buồn là đều có nguyên nhân cả. cảm giác tội lỗi trong anh quá nhiều. nhất là với hyejin. sao anh cứ liên tục tạo ra những thương tổn cho cô gái nhỏ vậy không biết..

dù đã phục hồi trí nhớ nhưng anh vẫn phải đến bác sĩ. một là để thông báo tin vui, hai là phải kiểm tra lại sức khoẻ, ba là một việc khác quan trọng hơn.

sau khi vào phòng khám. anh có trò chuyện với bác sĩ hồi lâu.

"chuyện mà cậu nhờ tôi điều tra trước đây đúng thật là có vấn đề."

"vấn đề gì vậy, bác sĩ?"

"đúng như cậu nghĩ. nơi cậu bị đâm không hề liên quan gì đến bộ não. chuyện mất trí nhớ do bị đâm thì lại không thể nào."

anh cười. đúng là bản thân anh nghĩ không sai. khi tỉnh lại, nghe được tin mình bị mất trí sau nhiều tháng liền nằm trên giường bệnh. lí do là bị đâm vào ngực thì lại càng vô lí. dù cho có mất trí nhưng não anh đâu phải cũng mất theo.

"ừm..trong qui trình điều trị, có một thứ thuốc rất lạ đã được đưa vào quá trình chăm sóc cho cậu. nó không có tác dụng gì về hồi phục vết thương hay thứ gì khác."

"nó chỉ có tác dụng ổn định lại thần kinh. nhưng nếu dùng quá liều và không đúng chỉ dẫn sẽ phản tác dụng. trong quá trình trị liệu, không biết vô tình hay cố ý mà lại có loại thuốc này. tôi nghĩ cậu nên liên hệ bên phía bác sĩ khi đó phụ trách điều trị cho cậu. xem anh ta có biết gì hay không."

bác sĩ khi đó điều trị cho anh là người đặc biệt mà mẹ anh yêu cầu. cũng có quen biết với nhau, trông mẹ anh dường như rất tin tưởng ông ấy nên mới giao cả tính mạng của con mình cho ông ta. nhưng khả năng ông ta biết rõ thuốc có vấn đề mà vẫn duyệt toa thì vẫn có thể. mọi chuyện vẫn phải để thời gian chứng minh. phải điều tra cặn kẽ hơn nữa thì mới xác thực.

bước ra khỏi phòng khám. vô tình, anh thấy hyejin đi qua. cô một chút chú ý đến anh cũng không có. chẳng hề biết sự hiện diện của anh cạnh bên.

"hyejin.." anh vội chạy đến, nắm tay nán lại. đôi mắt nhìn cô chất chứa biết bao tình cảm, còn có một chút giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt. khoảnh khắc nhìn cô với tròn vẹn kí ức thật khiến anh hạnh phúc vô cùng.

"chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? anh có chuyện muốn nói."

hyejin nhìn anh rồi cau mày, với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can. ánh nhìn đó từ cô giống như đang giết chết anh bằng vô vàn nhát dao khứa sâu vào tim. cô hất tay anh không chút do dự. trông cô chẳng có vẻ thích thú gì khi gặp anh. nói cách khác là cô ghét anh thì đúng hơn. đến giờ anh mỡi hiểu, hiểu cảm giác ngày trước của cô. khoảng thời gian anh giống như kẻ khốn nạn. chính thời khắc đó, những ánh nhìn lạnh lẽo anh cứ liên tục trao cô.

"làm ơn bỏ cái giọng điệu đó đi. làm như chúng ta thân thiết lắm vậy. với cả tôi không có chuyện gì để nói với anh đâu."

cô nói rồi quay lưng. nhấc được vài bước chân rồi lại bị anh nắm chặt tay. không hiểu nổi anh đang làm gì, cô liền quay lại trách móc.

"làm gì vậy?"

"anh thật sự có chuyện muốn nói với em."

"bỏ ra, tôi không muốn nghe." cô nói với giọng điệu chán ngán. một chữ còn không muốn buông với anh.

"nhưng mà.."

"bỏ ra!" cô quát.

tiếng còi xe bỗng dưng vang lên. cả anh và cô đều nhìn về phía chiếc xe. là jisung cùng chiếc mô tô của cậu ấy.

hyejin nhìn jisung, gương mặt bỗng chốc hiền hoà. đôi mắt lạnh lẽo của khuôn mặt chán ngấy khi nãy biến đi mất rồi. cô nhìn jisung bằng ánh mắt rất khác. cả sắc mặt cũng thay đổi đến không ngờ. trông cô vui lắm, cười với jisung nữa. còn anh? mọi thứ cô dành cho anh chỉ là sự vô tâm lạnh nhạt.

giây phút này anh nhận ra thật sự mình nên buông tay. nhìn đôi tay buông bỏ, lòng lại trở nên bần thần. anh nghẹn lại đôi chút. nhìn bàn tay trắng từ từ từ nắm chúng lại. ngước mắt lên nhìn trời, hôm nay trời xanh nắng đẹp nhưng trong anh là cả một đám mây mù sắp đổ cơn mưa. bản thân đã cố nuốt hết nước mắt vào trong. nhưng sao vẫn khó quá.

nhìn người con gái mình yêu thương vui vẻ đi cung người khác. thử hỏi, ai không đau lòng?

anh từ mỹ trở về không phải để chúc phúc. mà là muốn ôm lấy hạnh phúc. vì thế để cô trở thành nửa kia của ai đó thì càng không thể.

chỉ cần ngày nào cô còn độc thân, ngày đó choi yeonjun này còn theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip