79. "hạnh phúc?"

taehyung đã trở lại mỹ một tuần hơn. về hàn quốc cũng đã lâu. dẫu sao công việc bên đấy cũng cần anh giải quyết. đi lâu đến như vậy quả thực không hay.

trước lúc rời hàn taehyung có nói, anh về mỹ sẽ tìm cách liên lạc với bác sĩ phụ trách chính của yeonjun khi ấy, chính cái người tiêm loại thuốc khiến
cậu em mất trí nhớ. nói thì đơn giản nhưng hiện thực lại chẳng dễ dàng. cái đất nước hoa kỳ rộng lớn bao la, muốn tìm một người không rõ tung tích, hệt như mò kim đáy bể.

nhưng để làm sáng tỏ chân tướng, mọi chuyện khó khăn ắt hẳn không tránh khỏi.

buổi sáng hôm ấy, vừa đúng một tuần kể từ khi chia tay jisung. hyejin mang theo một đống đổ nát chất đầy trong trái tim. như cậu ấy nói, cô biết, biết chứ. cái thứ gọi là tình yêu vốn dĩ trước giờ cô chưa hề trao cho cậu. chỉ là cô đang gắng gượng tự đưa bản thân vào ngộ nhận. ép bản thân phải tin điều đó. để rồi kẻ ngộ nhận này lại năm lần bảy lượt làm tổn thương người yêu thương mình thật lòng.

suốt đêm dài đôi hàng mi chưa hề ngơi nghỉ. ngồi tựa góc tường, nước mắt chảy dài trên gò má, tiếng thút thít không ngừng vang vọng trong căn phòng. cảm giác tội lỗi chất chồng trong tâm trí. tệ thật. cô đúng là một con người tồi tệ.

thành thật mà nói cô lúc nào cũng muốn jisung hạnh phúc. nhưng những lời cậu ấy nói vào hôm chia tay lại khiến cho cô nhận ra nhiều điều. cái cách mà cô chọn, cách mà cô đang cố gắng để làm cậu ấy hạnh phúc. lại chính là cách giày vò cậu ấy qua từng ngày.

cô không biết rốt cuộc cậu phát hiện từ lúc nào. vào một khoảng thời gian sau, hay ngay từ lúc đầu, là cậu đã biết mọi chuyện từ cô nhưng vẫn vờ như không có gì? nếu thật, bản thân cô suốt đời chẳng còn xứng đáng nhận được sự yêu thương nào nữa dù từ bất kì ai. cô vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy.

đối diện với người mình yêu, đối đáp bằng cả tấm chân tình, dù biết rằng con người trước mặt trong lòng chẳng thành thật. vậy mà tâm người mê muội vẫn cố chấp trao đi yêu thương từng ngày. cảm giác đó đau khổ đến mức nào? có phải còn đau hơn những lúc tự mình lấy dao khứa vào tay?

con tim park jisung có lẽ đã rỉ máu từ lâu nhưng mỗi ngày trôi đi cậu đều tự khâu lại vết thương cho chính mình để tiếp tục mối quan hệ, một mối quan hệ mà cậu ngay từ đầu đã rõ bản chất của nó. mật ngọt bên ngoài, dao cắt bên trong.

nỗi đớn đau khổ sở ấy cậu ghì chặt nơi đáy lòng suốt thời gian dài. thật ra nó đã khiến cậu tổn thương đến nhường nào? đổi lấy là cô, liệu cô có chịu nổi những thứ tương tự..

những ngày qua cô luôn tự dằn vặt bản thân với đống suy tư mà mình nhồi nhét vào trong tâm trí. đôi mắt đỏ hoe, sưng vù, mỗi khi ra đường đều phải mang kính, không thì lại đội mũ để che đi. tuần nay dường như cô cũng đã sụt cân đi khá nhiều. mà có lẽ cô cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến điều đó.

sau hôm chia tay. jisung chuyển công tác về jeju, một công ty con của tập đoàn. cậu dường như chủ động cắt đứt mọi liên lạc. không gọi điện, nhắn tin, kể cả lúc đi cũng không một lời từ biệt. nếu mọi người trong công ty không nói thì cô cũng đừng mong biết đến chuyện này.

nhìn đồng hồ điểm gần giờ ăn tối. cô mới nhấc từng bước chân nặng nhọc ra khỏi nhà. đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó bỏ bụng. chuyện này gần như thói quen cả tuần, chúng cứ lập đi lập lại, đến nỗi nhân viên cửa hàng quen mặt cô.

...

"ể? hyung nói lần ra tung tích của tên bác sĩ rồi sao?" yeonjun đưa tai tì vào vai giữ điện thoại, tay đang bận bịu xem mint choco, chẳng biết nên mua bao nhiêu mang về nhà. cứ xem đi xem lại rồi bỏ hết cả vào vỏ đang cầm trên tay.

"ừ, tuy khó nhưng có vẻ đã tiến triển hơn một chút rồi. anh vẫn chưa thể chắc chắn rằng có phải ông ta hay không." giọng nói trầm đặc của kim taehyung vang lên trong điện thoại. chỉ thông qua đường dây cũng đủ để quyến rũ chết người. mỗi khi nghiêm túc, giọng nói ấy lại quyền lực hơn gấp bội lần.

"hiện đã tìm được địa chỉ, sáng mai anh sẽ lần theo đó mà đến, còn chuyện ông ta có nói gì hay không anh cũng không quyết được."

"hyung, anh là thành viên của FBI ạ? chỉ mới một tuần thôi đó." yeonjun bỏ hộp cuối cùng vào vỏ, đưa tay cầm điện thoại, dạo vòng cửa hàng xem vài thứ.

"có lẽ nhờ một chút vào mối quan hệ nên dễ tìm. em lo liệu bên đấy cho ổn đi. xảy ra rắc rối một lần ắt không bình thường."

"em biết, em vẫn đang cảnh giác. hyung lo công việc nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé."

tiếng nói trong điện thoại đột nhiên nhỏ dần đi cũng bởi vì những tác nhân bên ngoài hiện tại. tiếng gọi thất thanh của nhân viên cửa hàng cứ liên tục vọng lại. khiến cho anh không thể không bận tâm. đưa đôi chân gần hơn theo âm thanh. chợt, anh thấy một bóng dáng quen thuộc nằm lăn lóc dưới sàn.

"quý khách, cô có sao không? quý khách, quý khách, cô có nghe tôi nói không? cô gì ơi!!!"

yeonjun vội vã bỏ vỏ hàng xuống đất. hớt hải chạy đến cạnh bên. anh đưa tay bế đầu hyejin để lên tay còn lại của mình. gọi vài ba tiếng nhưng không thấy cô tỉnh lại. chỉ thấy sắc mặt cô ngày một nhợt đi. anh lại nhanh chóng bế cô ra khỏi cửa hàng, đưa cô lên xe, ngay lập tức đi đến bệnh viện.

dáng vẻ hoảng loạn của anh khi bế cô gái nhỏ tên tay, liên tục đưa đôi bàn chân chạy thật nhanh từ ngoài cổng vào bệnh viện, mỗi khi vụt qua đều khiến người ta ngoảnh đầu nhìn lại. có người bàng hoàng vì không biết chuyện gì đã xảy ra, có người ngưỡng mộ trong lòng vì cô gái có người bạn trai yêu thương hết mực, mỗi người mỗi suy nghĩ.

tỉnh dậy, thứ cô thấy đầu tiên là ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, đảo mắt nhìn xung quanh thấy vài người áo trắng cứ đi qua lại. loạt nhìn chẳng biết khung cảnh đây là đâu. cô một lần nữa nhắm chặt đôi mắt rồi lại mở ra. lần này cô nhìn thấy mọi thứ rõ hơn. cô thấy người đang đứng gần nhất là y tá, người mặc áo trắng ra vào là bác sĩ, thấy luôn cảnh bệnh nhân nằm cạnh giường. thì ra cô đang ở bệnh viện.

nhưng bằng cách nào cô lại có mặt ở đây? cô chỉ nhớ lúc ở cửa hàng tiện lợi. đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, trong phút chốc mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cố mở to đôi mắt cũng chỉ thấy mọi thứ đang xoay tròn thật khó chịu. lúc ngã xuống cô chỉ biết có một nhân viên gần đấy chạy đến. cô đoán là nhân viên cửa hàng đã gọi cấp cứu.

"chị tỉnh rồi ạ? chồng chị lo cho chị lắm đấy!" y tá nhìn cô nói.

"chồng tôi?"

"cái anh cao ráo đẹp trai khi nãy ấy ạ. lúc ảnh bế chị vào, người toàn mồ hôi lại còn thở dốc. mặt anh hoảng lắm. anh ấy phải lo cho chị nhiều lắm nên gương mặt mới như thế."

chồng? cô vừa mới chia tay bạn trai. bây giờ lại bảo chồng. người đẹp trai cao ráo cô ấy nói là ai?

"em tỉnh rồi à?"

"yeonjun?" lần này đến phiên cô hốt hoảng. bằng một cách thần kì nào mà người đưa cô vào đây lại chính là anh vậy?

"ừ, anh đây."

"tại sao anh lại ở đây?"

"anh ở cửa hàng mua ít đồ, vô tình bắt gặp em."

"mà em đừng nói thêm gì nữa. nghỉ ngơi đi, lát sau khi làm xong thủ tục có thể về rồi. anh đưa em về."

"cảm ơn anh. anh đưa tôi đến đây là đủ rồi. xin lỗi đã làm phiền nhưng mà tôi có thể tự về được."

yeonjun chau đôi mày, nhìn cô. vẻ mặt này cũng đã lâu cô chưa từng được thấy. cô còn nhớ rõ khi ấy cũng là ở bệnh viện. do mãi lo cho chuyện học hành mà lại quên mất đi sức khỏe của mình. thế là hại cái thân phải vào bệnh viện. và gương mặt chau mày nghiêm túc này đây lúc đó cũng xuất hiện.

"tự về? em có sức để về sao?"

cô im lặng. nói thật, bản thân cô cũng không còn nhiều sức lực đến vậy. lần này lại đành phiền đến anh.

khoảng ba mươi phút sau đó. anh dìu cô ra khỏi bệnh viện, trong tay anh còn cầm lấy toa thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, với cái túi thuốc khi nãy y tá đưa cho anh. vào trong xe anh giao lại hết toàn bộ những thứ này cho cô.

từ lúc xe lăn bánh, anh thì nhìn phía trước, cô thì mãi đưa mắt sang cửa sổ. không ai nhìn lấy nhau cũng chẳng ai nói với nhau câu gì. mãi đến khi chiếc xe đi được gần hơn phân nửa đoạn đường. yeonjun mới lên tiếng.

"em làm gì mà không ăn uống đủ bữa, lại còn thức khuya? bác sĩ nói đó là nguyên nhân. hiện tại trong người em còn thiếu nhiều nhóm chất."

"à, do công việc nhiều quá thôi."

"bản thân khỏe mạnh thì mới có thể làm việc. em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết điều đó?"

"lúc trước thì học hành, bây giờ thì công việc. sao em không tận tâm chăm sóc mình vậy?"

giọng điệu cáu gắt của anh làm cô thấy nực cười. cứ như bấy lâu nay anh chăm lo cho sức khỏe của mình lắm vậy. anh không nhớ chính bản thân đã tự hành hạ mình bằng hơi men, khói thuốc, mì gói bao lâu à?

"còn anh, anh nghĩ mình chăm sóc bản thân tốt lắm sao?"

yeonjun ắng đi hồi lâu. nguyên do không biết đối đáp thế nào cho phải. cô phản bác anh mới chợt nhớ ra những chuyện trước đây. những lần cô bắt gặp bộ dạng thảm hại này, gần như lúc nào cũng có jisung cạnh bên. vậy mà giờ cậu ta đâu rồi?

"jisung hiện tại ở đâu, sao lại để em ra nông nỗi này?"

cô im lặng không đáp. lại hướng mắt về phía bầu trời bên khung cửa sổ. câu hỏi này cô được phép không trả lời, và cũng không muốn trả lời, dù nếu cho anh có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

thấy cô chẳng nói gì thêm, anh cũng chẳng buồn hỏi. mở miệng một câu để nói chuyện với anh có lẽ đã đủ lắm rồi. bản thân cô có khi cũng chẳng muốn cuộc gặp gỡ không duyên này xảy ra. càng không muốn đối đáp gì nhiều.

dừng xe. trước cửa nhà cô thấy ryujin đợi đó từ lâu. trên tay còn là nhiều túi giấy được mua từ siêu thị.

lúc ở bệnh viện anh có gọi cho ryujin. với tính cách của cô, anh biết rõ cô sẽ chẳng tiếp nhận thêm sự giúp đỡ nào từ anh. dù bản thân muốn tự mình chăm sóc nhưng thực chất điều đó là không thể.

"xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh. tiền viện phí tôi sẽ chuyển cho anh sau."

anh im lặng nhìn cô rời đi. cánh cửa đóng lại anh chợt cảm thấy cả thế giới của mình như thất lạc nơi chốn nào. nếu anh nói không cần, không đồng nghĩa cô sẽ không trả. thêm đôi ba lời vô nghĩa sẽ chẳng dẫn đến đâu. thôi thì cứ thuận theo ý cô cho đôi bên ổn hoà.

...

ryujin mua một số nguyên liệu về để nấu cháo, vắt nước cam, còn thêm một số thức ăn dự trữ vài ngày. cổ mở tủ lạnh thấy trống trơn. chỉ có vài chai nước lọc lăn lóc bên trong. ryujin thở dài nhìn lấy cô gái nhỏ đang nằm yên trên ghế sofa. thấy cô đang say giấc cổ cũng chẳng muốn làm phiền.

không lâu sau đó cháo đã chín. ryujin mang lên bàn rồi quay trở lại lấy nước cam. lấy luôn cả thuốc mà khi nãy cô mang về để trên bàn sẵn. khi ăn xong uống luôn một lượt.

"hyejin à, dậy đi. ăn cháo kìa."

cùng với cơ thể mỏi mệt cô tỉnh dậy. ngồi tựa vào ghế, nhìn bát cháo trên bàn mà chán chường chẳng muốn ăn, dù bụng có cồn cào nhưng cảm giác thèm ăn không có nổi một miếng.

"mình uống nước cam thôi được không?"

"không. phải ăn rồi mới uống thuốc được."

không phản bác lời ryujin. cô gắng gượng ăn chút cháo trong bát để có thể uống được thuốc như ryujin đã nói. dù vậy cũng chẳng nhiều là bao.

ngay sau khi cô uống thuốc, ryujin mang bát xuống bếp dọn dẹp, khi rửa sạch sẽ lại quay lên phòng khách với cô.

"mình đưa cậu vào phòng. khi nào cậu ngủ mình sẽ về."

"không cần đâu. nếu bận thì cậu cứ về đi. mình ổn."

ryujin trầm mặt, không hiểu cô ổn là ổn như thế nào. đến nỗi ngất ngoài đường rồi vào cả bệnh viện. còn mang theo đống thuốc từ bệnh viện mang về. mà giờ lại nói bản thân mình ổn. ai tin được cơ chứ.

"nếu cậu còn tự dằn vặt bản thân vì chuyện chia tay thì chẳng tốt chút nào đâu, hyejin à."

cô im lặng hồi lâu. thở dài rồi cũng lên tiếng.

"làm sao có thể không dằn vặt khi người sai rõ ràng lại chính là mình."

"nhưng nếu mối quan hệ này tiếp tục thì cậu nghĩ jisung sẽ hạnh phúc dưới tình hình này sao?"

cô lắc đầu. đưa đôi mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm ngoài kia. có lẽ ai cũng nghĩ cô suy tâm vì mối quan hệ này kết thúc nhưng thực chất không phải vậy. nỗi dằn vặt xuất phát từ nguyên do khác.

"mình không phải vì mối quan hệ kết thúc mà dằn vặt. mà mình dằn vặt vì để mối quan hệ này bắt đầu."

"nếu, mình không để jisung vào cuộc tình giả dối này thì cậu ấy sẽ không đau đớn như vậy. ngay từ đầu mình chỉ là người huỷ hoại jisung."

giọng nói cô chợt run đi một cách bất thường. đôi mắt đỏ lệ quay sang nhìn lấy ryujin. cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân để có thể tiếp tục câu chuyện.

"cậu biết không, mình là người tồi tệ đến như thế. vậy mà khi nãy ở bệnh viện trong lúc nhìn thấy yeonjun mình lại nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của đôi mình khi trước."

"mình..trong lòng rõ ràng vẫn còn tình cảm rất nhiều. hệt như jisung đã nói vậy."

lúc này, những giọt lệ chẳng thể ghì chặt trong đôi mắt, tuôn trào theo đúng như xúc cảm vốn có của nó. nhiều đến nỗi cô chẳng còn nhìn rõ thứ gì phía trước. tiếng nấc cũng vang lên từng đợt. hơi thở ngày một khó khăn, trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

"suốt cả cuộc đời này, hai chữ hạnh phúc đối với con người mình là không thể. nếu mình muốn có được hạnh phúc thì rõ là bản thân mình đã quá ích kỷ rồi. đúng không, ryujin?"

"đời người dài đến như vậy. việc mắc sai lầm là không thể tránh khỏi. quan trọng là cậu có biết cái sai của mình hay không. cậu cứ mãi sống trong quá khứ thì cũng chẳng có ích lợi gì."

"nhìn bộ dạng cậu bây giờ jisung liệu có vui hay không? tình cảm của cậu ấy nhiều đến mức nào, cậu cũng rõ. trước khi đi cậu ấy đã nói những gì mình nghĩ cậu cũng nhớ. thật tâm cậu ấy chỉ muốn cậu được hạnh phúc."

"vì vậy, đừng phụ lòng cậu ấy."

"không. mình không thể. việc làm đó rõ ràng quá ích kỷ."

"rời bỏ cậu ấy để đến với một người khác khiến mình hạnh phúc hơn. rồi còn jisung, cậu ấy phải biết làm sao?"

chuyện tình yêu phức tạp đến mức nào. không có tình cảm, không đến được với nhau. có tình cảm, cũng chẳng thể đến được với nhau. một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại cũng mang trong nó nhiều thương tổn cho người chất chứa cảm tình. một nỗi đau xoáy sâu vào tận xương tuỷ. đau đến trời đất chuyển dạ cũng không thể nào đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip