Chương 3: Hoạt động ngoại khóa đầu tiên và trái tim bắt đầu lỡ nhịp]
Trường trung học Nghệ Thuật Saehwa mỗi năm đều tổ chức một buổi dã ngoại đầu năm dành cho học sinh khối 11 – nơi mà mọi học sinh đều có cơ hội tham gia các trò chơi, hoạt động nhóm để gắn kết tình bạn và... đôi khi là cả những mối quan hệ đặc biệt.
"Bé!! Dậy chưa! Sắp trễ xe trường rồi kìa!!" – Giọng Jisung ré lên trong điện thoại khiến bé suýt làm rơi luôn cả bàn chải đánh răng.
Sau một màn hỗn loạn buổi sáng, bé cuối cùng cũng leo lên chiếc xe buýt dài màu trắng đậu sẵn trước cổng trường. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc buộc cao gọn gàng, cô vừa bước lên xe đã thấy cả nhóm bạn đang vẫy tay gọi mình.
"Chỗ này nè! Còn chỗ trống kế Yeonjun á!!" – Wooyoung hét to, cố tình khiến mọi người trên xe quay lại nhìn.
Cô đỏ mặt, lí nhí cảm ơn rồi ngồi xuống kế Yeonjun. Anh vẫn như mọi ngày – áo hoodie đơn giản, tay đút túi, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng khi thấy bé ngồi xuống thì khẽ nghiêng đầu:
"Ngủ muộn hả? Mắt em còn sưng nè."
"Cũng tại hôm qua anh gửi bài nhạc làm em nghe đi nghe lại mãi không ngủ được..." – Cô lỡ lời, rồi nhận ra mình vừa nói gì, vội quay mặt đi chỗ khác.
Yeonjun cười khẽ, giọng nhẹ như gió lướt qua tai: "Anh thích em nghe nhạc của anh mà... Nghe càng nhiều càng tốt."
⸻
Khu cắm trại nằm ở ngoại ô, nơi có thảm cỏ xanh mướt, bầu trời cao vời vợi và rừng cây dày đặc phía xa xa. Các lớp được chia nhóm để tham gia vào trò chơi đầu tiên: "Tìm kho báu" – một trò chơi đòi hỏi sự phối hợp, suy luận và... không ít tình huống bất ngờ.
"Nhóm 7: Yeonjun, cô, Heeseung, Jay, San, Jisung, Wooyoung."
Khi tên nhóm được gọi lên, cả đám hét ầm trời như trúng số. Cô chỉ biết cười khúc khích khi thấy các cậu con trai nhảy tưng tưng như trẻ con, còn Yeonjun thì quay sang nói nhỏ:
"Thế là mình có nguyên ngày bên nhau rồi."
Trò chơi bắt đầu. Mỗi nhóm được phát một bản đồ và phải tìm đủ 5 manh mối giấu khắp khu cắm trại để giải ra từ khóa cuối cùng.
Ngay từ vòng đầu tiên, nhóm bé đã nổi bần bật với sự phối hợp cực kỳ ăn ý: Jay thì giỏi suy luận, Heeseung đọc bản đồ siêu nhanh, Jisung và Wooyoung thì siêu năng lượng, còn bé và Yeonjun luôn đi bên nhau, đôi lúc ánh mắt chạm nhau khiến tim bé cứ đập loạn.
Trong lúc tìm manh mối ở gần bìa rừng, bé bất cẩn trượt chân suýt ngã. Yeonjun ngay lập tức kéo lấy tay cô, giữ thật chặt.
"Cẩn thận chứ, em không thể để bị thương được." – Giọng anh dịu dàng đến mức cả gió cũng phải lặng đi.
Bé nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, cảm giác ấm áp lan ra tận ngón tay, rồi đến tim.
"Cảm ơn... mà anh có thể thả tay em ra rồi đó."
"Không, anh nghĩ... anh sẽ không làm vậy đâu."
⸻
Ở phía xa, ẩn mình sau hàng cây, Jooe đang nhìn theo với ánh mắt lạnh ngắt. Cô cũng được xếp vào một nhóm khác, nhưng hoàn toàn không để tâm đến trò chơi.
"Yeonjun, anh chỉ đang bị vẻ ngoài ngây thơ đó làm mờ mắt thôi... Em sẽ cho anh thấy ai mới thật sự là người anh cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip