[Chương 4: Khi trái tim rung động và sự chen ngang đầu tiên]


Sau khi kết thúc trò chơi "Tìm kho báu", nhóm bé được xướng tên giành chiến thắng với thời gian kỷ lục. Cả nhóm vừa ngồi ăn trưa trên thảm cỏ, vừa cười đùa ầm ĩ. Mỗi người một phần cơm hộp, nước trái cây và vài món ăn vặt chia sẻ cùng nhau.

"Bé ăn nè." – Yeonjun chìa ra một miếng gà chiên gắp bằng đũa của mình, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.

"Ủa, anh cho em ăn đồ của anh hả?" –Cô hỏi, vừa mắc cỡ vừa ngại.

"Không phải của anh đâu..." – Anh cười nhẹ. "Là phần của em. Anh để dành từ lúc sáng."

Cả nhóm ồ lên, Jisung huýt sáo: "Trời ơi! Lại một đòn chí mạng nữa rồi!! Tui chịu không nổi cái độ ngọt này mất!!"

Jay chép miệng, trêu: "Tui đoán Yeonjun chỉ chờ mỗi dịp hoạt động ngoại khóa để công khai 'tình cảm đơn phương' thôi."

Mặt cô đỏ bừng, trong khi Yeonjun chỉ im lặng, nhưng khóe môi lại cong lên một cách đầy ẩn ý.

Khi cả nhóm đang chuẩn bị cho hoạt động chiều – "Dựng lều và biểu diễn kỹ năng nhóm" – thì bất ngờ, Jooe bước tới.

Cô mặc áo khoác trường ôm sát, tóc uốn nhẹ bay bay trong gió, môi hồng phớt – đúng chuẩn "nữ thần học đường". Nhưng điều làm bé chột dạ là ánh mắt của Jooe khi nhìn Yeonjun – sâu thẳm, đầy quyết tâm.

"Yeonjun, lát nữa cậu tham gia phần thi dựng lều với nhóm tụi mình được không? Nhóm mình thiếu người, lại không ai biết làm."

Cả nhóm đang tụ lại sắp xếp đồ, nhưng câu nói của Jooe làm mọi người phải ngẩng lên.

Yeonjun chưa kịp trả lời thì cô đã nhỏ nhẹ: "Không phải nhóm mỗi lớp đều tự tổ chức theo danh sách lớp sao?"

Jooe quay sang, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng giọng hơi lạnh:
"Lớp mình cho đổi đó. Miễn là có đủ số lượng. Cậu ấy mà tham gia thì nhóm tụi mình chắc chắn được giải."

Wooyoung nhăn mặt: "Ủa vậy tụi này không phải nhóm nữa hả?"

Jooe không thèm nhìn ai, ánh mắt chỉ dừng lại ở Yeonjun.

"Cậu muốn giúp mình, đúng không?"

Bầu không khí chợt yên ắng. Cô siết chặt tay, không hiểu sao lại thấy trong lòng mình có một nỗi buồn rất lạ.

Nhưng đúng lúc đó, Yeonjun quay sang nhìn cô – ánh nhìn kiên định như thể đã có câu trả lời từ trước.

"Xin lỗi Jooe, mình đã có nhóm rồi. Và mình muốn ở bên nhóm này." – Anh nói, không rời mắt khỏi bé dù chỉ một giây.

Không ai lên tiếng, nhưng cả đám đều ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jooe cứng đờ, ánh mắt tối lại nhưng vẫn cố giữ nụ cười mỉm.

"Ừ, vậy... chúc may mắn." – Cô nói rồi quay đi, nhưng không ai thấy, móng tay cô đã cắm sâu vào lòng bàn tay mình.

"Không sao... Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Yeonjun à."

Tối hôm đó, khi nhóm cô cùng nhau đốt lửa trại và biểu diễn văn nghệ, Yeonjun đã hát một bài hát viết riêng cho cô – với ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất.

Cô nghe từng giai điệu, tim đập rộn ràng... nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng chuông cảnh báo.

Vì từ khoảnh khắc Jooe bước đến... cô biết rằng, hành trình này sẽ không còn êm đềm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip