[Chương 7: Lặng thinh không có nghĩa là yếu đuối]

Sau buổi chiều hôm đó, Yeonjun vẫn nhắn tin cho cô như mọi khi – từng dòng chữ cẩn thận, dịu dàng, sợ làm cô tổn thương thêm. Nhưng cô... chưa trả lời.

Không phải vì giận. Cũng chẳng phải vì nghi ngờ.

Mà là... cô đã bắt đầu nhìn rõ: Jooe sẽ không dừng lại, nếu cô cứ tiếp tục im lặng.

Sáng hôm sau, cả trường râm ran một tin mới:
"Jooe phải nhập viện vì suy tim nhẹ."

Và bức ảnh Yeonjun bế Jooe ra khỏi phòng nhạc bỗng dưng xuất hiện trên trang confession trường, kèm dòng caption đậm mùi "tình yêu đơn phương":
"Tôi đã chờ cậu ấy quay lại nhìn mình... nhưng mãi vẫn là cái bóng sau lưng của người khác."

Một đám nữ sinh trong lớp thở dài tiếc nuối, bắt đầu nói những lời mỉa mai bóng gió:
"Người gì đâu... ngã bệnh còn bị hiểu lầm..."
"Không biết ai mới là người chen vào giữa ai nha..."

Trưa hôm đó, khi cả nhóm tụ tập ăn trưa tại căn-tin, cô chỉ im lặng nhai cơm. Nhìn vậy thôi chứ trong lòng đã sắp đặt xong hết.

"Bé..." – Sunghoon ngồi cạnh, khẽ hỏi. "Bé tính sao?"

"Tao muốn phản đòn." – cô nói, mắt vẫn dán vào khay cơm. "Nhưng tao không muốn bôi nhọ hay làm quá lên...tao muốn cô ấy tự 'té'."

Cả đám bạn nhìn nhau. Heeseung gật đầu: "Tao ủng hộ. Tụi tao sẽ là hậu phương của mày."

Jay khoanh tay, cười nửa miệng: "Mày đừng tưởng tụi tao chỉ biết cà khịa, tụi tao còn biết hack camera nữa đấy."

"Ủa?" – cô ngẩng lên. "Camera?"

Wooyoung hí hửng mở điện thoại: "Căn phòng nhạc đó có camera an ninh chung của trường. Tao mới xin thầy giám thị cho xem vì 'mất đồ'. Có cả đoạn Jooe giả ngất á!"

Bé hơi bất ngờ: "Tụi mình lấy được không?"

San gật đầu: "Tao đang copy ra USB nè. Chiều nay cho bé xem."

Tối hôm đó, cô cùng Heeseung và Sunghoon ngồi trong phòng máy tính câu lạc bộ tin học. Trên màn hình là đoạn video – rõ ràng từng động tác, từng biểu cảm của Jooe trước khi "ngất xỉu". Đặc biệt là chi tiết: cô ấy tự tay mở nắp chai nước nhỏ, uống một viên thuốc rồi mới nằm xuống đất.

"Thuốc gì đây...?" – cô hỏi, mắt nhìn chăm chú.

Sunghoon tra cứu nhanh: "Thuốc hạ huyết áp nhẹ. Uống nhiều sẽ gây mệt mỏi giả... nhưng không hại tim."

Heeseung vỗ vai bé: "Bé, đòn này coi như là 'giả chết' để câu đồng cảm đó."

Cô khẽ cười – không phải cười vui, mà là cười lạnh: "Vậy thì tao sẽ cho cô ấy sống dở chết dở với chính kịch bản của mình."

Hai ngày sau, bé gửi một bức thư ẩn danh đến Ban giám hiệu trường – kèm theo USB chứa video đầy đủ. Không một lời buộc tội, chỉ là:
"Có thể đây là hiểu nhầm. Nhưng xin hãy kiểm tra để tránh những tai nạn về y tế không cần thiết trong tương lai."

Cùng lúc đó, trên confession của trường bất ngờ xuất hiện một bài viết khác – không đề tên, không chỉ mặt. Chỉ là vài dòng nhẹ nhàng:

"Người ta chỉ đau khi bị lừa một lần. Nhưng nếu cứ để bản thân bị lừa mãi... thì đó là vì mình chọn im lặng."

"Có những người chỉ cần một vai diễn. Nhưng có người – cần phải được sống thật."

Buổi chiều hôm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 – lớp của Jooe – mời cô lên phòng y tế để "trao đổi nhẹ". Không lâu sau, cả trường râm ran rằng video trong camera cho thấy Jooe "có dấu hiệu dàn dựng tình huống". Trường không công khai kết luận – nhưng đã chính thức gỡ bài đăng có Yeonjun khỏi các kênh nội bộ.

Mọi thứ lặng dần. Jooe... lặng luôn.

Tối hôm đó, bé đứng một mình trong sân trường. Ánh đèn mờ dịu phủ lên vai, gió nhẹ lướt qua tóc. Đằng sau lưng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Bé." – Giọng anh khẽ khàng, như sợ chạm vào vết thương.

Bé quay lại, mỉm cười. "Em ổn rồi."

Yeonjun bước tới, nắm lấy tay bé. "Cảm ơn vì đã tin anh."

"Em không chỉ tin anh." – Bé siết chặt tay anh. "Em tin chính mình nữa."

Anh nhìn bé rất lâu... rồi kéo bé vào một cái ôm. Vừa ấm, vừa dịu, vừa như vỡ òa sau những ngày sóng gió.

Phía sau ánh đèn, một vài bóng người đang núp sau tường can-tin, chụp ảnh lại cảnh hai người ôm nhau.

"Ê ê ê chụp lẹ đi để in ra treo trước cửa lớp!!!" – Jisung thì thầm to hơn cả gió.

"Bé mà biết là tụi mình núp coi lén là chết hết đám mình á!" – Wooyoung thì gần như nhịn cười muốn nội thương.

"Đáng mà. Vì tụi tao thương bé còn hơn cả chính tao." – Jay cười, mắt ánh lên niềm vui thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip