Xin lỗi❤( ver Taejun 1 )

Bây biết là sẽ sắp có 1 cuộc đấu tranh đầy dâm đãng r đk, vì wattpad rất là ấy nên mấy nay ko viết cho bây được, xin lỗi các bạn yêu nhớ😭

Ê bây hình như t bị ngáo hay sao á, tập truớc là kiểu có đoạn 1 bé nào đó luồn tay vào quần Yeonjun, nhưng sau đó t lại viết là em khỏa thân 😭🤢 đó, t bị loạn ngôn từ á bây, suy nghĩ toàn lơ đãng thôi😭

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Sau khi nấu ăn xong thì cũng đã buổi trưa, 3 người bầy đồ ăn ra bàn rồi gọi nhau ra ăn trưa, nhóc Kai thì mệt mỏi lết cái cơ thể đầy sức sống và cái mắt như Fubao ra ngoài ăn cơm.

Hắn- Soobin, đi vào phòng gọi em bé kia ra, nhưng nhất quyết là không rồi, em vùng vằng muốn ở trong phòng, em còn cố tình nói to cho Cậu- Taehyun nghe thấy.

- Yeonjun không ra đâu! Yeonjunie không muốn chạm mặt ai đó!

-thôi mà bé ơi, bé mà bỏ ăn là em xót lắm đấy!!!

-không muốn!Tôi đây không thèm, để mi xót chết đi!

Cậu nghe thấy cũng chỉ bảo với Anh- Beomgyu đang nhâm nhi quả dâu mọng nước kia là"Em không ăn đâu, chiều em ăn sau" sau đó, cậu đi 1 mạch vào phòng, mặc cho anh cố níu kéo lại.

Hắn cuối cùng cũng chẳng chịu được cái sự bướng bỉnh này mà bế ngang em trên vai rồi đi ra ngoài, em vùng vẫy nhưng tất nhiên là không được rồi, hắn khỏe hơn em gấp mấy lần, sao mà chơi được!?

Em cũng đành bất lực mà tưởng rằng sẽ chạm mặt người nào đó, nhưng chỉ là 2 nhóc con đã hành mình sống chết sống dở vào ngày hôm trước ở đó ăn cơm, em thì đung đưa chân đòi xuống, hắn cũng cho xuống nhưng trước khi xuống, hắn còn đánh nhẹ vào mông em, vì em vùng vằng bướng bỉnh mà😡

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
-đồ ăn ngon quá đi! Ai nấu thế ạ?

Yeonjunie của chúng ta đã lên tiếng cho những món ăn nóng hổi trên bàn, Beomgyu đành lên tiếng trả lời bé bằng chất giọng trầm đục của mình:

-là Taehyunie làm đó bé!

Em từ mặt mày tươi hớn hở thì chuyển sang xị mặt ra như vừa bị mắng, em cũng vẫn ăn, nhưng ăn theo kiểu như bị ép ăn.

Taehyun thì đứng ngoài cửa quan sát từng nhất cử nhất động của em, cậu giận lắm, tối nay chắc là em phải chịu đau rồi~

Em ăn xong thì chạy tọt vào phòng, để cho mấy đứa kia dọn đống đồ mình cố tình hất ra khi biết đó là đồ Taehyun nấu, tụi nhỏ cũng chiều em thôi, vì em là Em bé của cả cái công ty "Hybuoi" này mà~

Em nằm trên giường và lấy điện thoại ra xem tiktok, thấy 1 bóng dáng cao cao với mái đầu xanh đặc trưng, chỉ có thể là Kai, khi em thấy Gã- Kai, em cũng bất ngờ mà, thằng này dâm điên đi được! Lỡ nó làm gì mình thì sao?!

-Yeonjunie ah~ em nói cái này cho bé thì bé đừng giận nhé~

-hả? Em nói gì?

Em nghĩ là gã sẽ đè mình ra và làm, nhưng những âm thanh vang khắp phòng là những lời khuyên của Kai, cũng là những lời an ủi và cái xoa mông nhẹ nhàng từ gã giành cho em.

-Jjunie à, em thấy chuyện này là Taehyunie sai thật, nhưng em thấy bé cũng hơi đanh đá và bướng á, em không có ý gì tiêu cực hay là chửi hoặc nói móc nói mé nói xỉa nói xói hay gì cả, nhưng bé cũng nên thông cảm cho Taehyun, vì mấy nay Taehyun dễ tức lắm, vì lo cho bé, lo vì bé bị bầm chân nè, xong còn lịch trình dày đặc, Taehyun vừa mệt mỏi vì lịch trình bận rộn, và thêm cả Hybe làm cho bé bị bầm chân, nên mấy nay Taehyun rất tức, và cả lời bé nói. Em ở đây chẳng có ý bênh ai cả, nếu như bênh thì em sẽ bênh bé nhiều hơn, nhưng em thấy bé cũng hơi quá đáng dù Taehyun cũng vậy, nhưng em vẫn sẽ thông cảm cho bé mà, nên bé tha lỗi cho Taehyun nha.

Em rất suy ngẫm khi nghe xong lời khuyên của Kai, em thực sự thấy ấm ức vì những truyện Taehyun làm với mình, em chẳng thấy em có lỗi cả, nhưng khi nghe những lời khuyên đầy ý nghĩa kia, em cũng thấy mình có lỗi trong lời nói thật.

-hay là tối bé xin lỗi Taehyun nhá, cho Taehyun với bé nguôi giận, được không vợ?

-oaaaa cứ trêu tui hoàiiii!

Kai mỉm cười ôn nhu với em, mặc cho em ở bên dưới đang đánh đánh vào lồng ngực gã, nó cũng giống như là 1 bé mèo đang xù lông tức giận vậy.

-sao bé giống con mèo thế?~

Kai véo nhẹ vào chóp mũi của em, em phủi phủi tay hắn xuống rồi xoa xoa chóp mũi đang hơi đỏ ửng của mình mà phụng phịu nói:

-Yah! Bớt véo mũi tui lại iiiii!!!

Vẫn là những cái đánh giáng xuống ngực hắn, thì giống như hắn nói" như muỗi đốt" vậy.

Sau 1 hồi đấu tranh với sự dễ thương siêu cấp vip pro kia của Miu Miu, thì cuối cùng gã cũng đã bước ra ngoài và vào phòng ngủ tiếp đến chiều.

📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞

-4:18P.M-

Em buồn đi vệ sinh rồi, mở cánh cửa gỗ màu be kia ra mà rón rén vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị 1 bàn tay giữ lại và cho 2 tay em lên cao rồi đè nó xuống.

-Tae-Taehyun? Em làm gì thế? Bỏ anh ra!

Em vùng vằng cố thoát khỏi cái thằng sắp cao hơn mình, nhưng cũng chỉ là 1 sự vô ích, cậu càng đè mạnh tay em khiến nó đỏ ửng, tay kia sờ bờ mông tròn trịa còn hơi sưng.

-sao bé lại tránh em? Hả?!

-t-tại.. Tại em quá đáng đó!

-em quá đáng cái gì? Nói đi?

Cậu vuốt cằm em nhẹ nhàng đưa lên cho đôi mắt kia nhìn thẳng vào mặt mình, em sợ hãi không nói nên lời, bình thường em mắng thằng này sa sả ra, nhưng bây giờ lại im bặt trước 1 câu nói của cậu.

- sao? Sao không nói là ghét em đi? Sao không nói là cố tình làm những trò trẻ con chỉ để nguôi giận? Hả? Nói!

Em chỉ biết mếu máo đứng chôn chân ở đó và ư ử vài lời vô nghĩa, em bắt đầu thấy sóng mũi cay cay rồi, nước mắt em cũng rơi, mặt thì đỏ bừng đầy ấm ức, em thực sự sợ cái sự tức giận kinh khủng khiếp này, dù nó cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm trái tim em tổn thương.

- sao nữa đây? Mắc gì lại khóc như con mèo mít ướt thế, nói đúng quá nên định dùng nước mắt muốn tha lỗi hả, nói đi? Mắc gì phải khóc? Bé có biết là tôi xót lắm không? Bây giờ đi vệ sinh đi rồi vào phòng tôi nói chuyện, trốn là liệt đấy!

Em mếu máo gật đầu đồng ý, em nhanh chóng làm việc cần làm rồi rón rén đi vào phòng cậu, căn phòng tối om thì bỗng 1 tia sáng lóe lên, rồi căn phòng sáng trở lại, thấy 1 bóng dáng đang ngồi đợi em, em rón rén ngồi cạnh cậu nhưng không quá gần.

Bỗng nhiên em bị 1 bàn tay bế phốc lên rồi đặt nhẹ nhàng vào lòng cậu, em cũng chưa hiểu gì mà nhắm mắt theo phản xạ, mở mắt ra thì thấy hơi tối và ấm ấm, quay lại thì thấy mình đã nằm yên vị trong lòng cậu rồi, em ngại ngùng đánh đánh vào đùi hắn, chẳng khác gì lời Kai nói" như muỗi đốt:) "

-sao bé giận em thế, rồi sao mà khóc?

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này, cậu nhẹ nhàng nói với em, em thì được sự nhẹ nhàng làm cho yên tâm hơn mà trả lời đầy sự đáng yêu.

-dạ, tại ngươi làm ta sợ đó! Ngươi là đồ đáng sợ!

Trả lời cái kiểu cộc lốc như thế thì ai mà chịu được, mà là không chịu được cái sự dễ thương này, lại còn thêm dạ vào nữa! Sao mà đáng yêu thế chứ?!

Cậu cốc nhẹ vào trán em, khiến khuôn mặt xinh xắn kia chuyển thành hơi nhăn nhó mà nhăn nhó kiểu dễ thương á.

- thôi em xin lỗi, vì đã đánh mung bé, yêu bé lắm, nhưng do bé mà em mới thế đấy chứ, đồ Miu babo!

-nè nè! Tui chưa làm gì tới mi đâu nha?! Tui giận tiếp đó!

Cả 2 cứ búng ra sự dễ thương, mà em đâu có biết là đêm nay sự dễ thương ấy sẽ biến thành sự biến thái đâu~

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Cảm ơn bây😡

Miu xinh miu xinh của taoooooooo😡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip