03

Choi Yeonjun và Huening Kai, một lớn một bé ngồi cạnh nhau trên lề của công viên, trông thì có vẻ cũng thân thiết đấy nhưng họ đã giữ im lặng như thế được mười phút đồng hồ có lẻ vài giây rồi.

Choi Yeonjun không biết cách bắt chuyện cũng chẳng rõ việc kết thân, nên gã trầm ngâm suy tư hồi lâu. Huening Kai thì chưa khỏi việc bàng hoàng vì người mà mình vô cùng để ý thời gian gần đây tự dưng lại đột ngột gặp gỡ như thế này.

Thế là ngoài hỏi tên tuổi ra, cả hai hoàn toàn chưa nói với nhau thêm một câu nào và sự im lặng bức bối này thật lòng làm em rất muốn đi về luôn cho nhẹ lòng.

"Khuya thế này rồi sao em còn ở đây? Mai em không có lớp à?"

Gã chủ động mở lời trước, sau khi vò đầu bứt tai nghĩ xem nên nói gì mới thích hợp. Huening Kai ngạc nhiên vì câu hỏi, và cả giọng nói của gã nữa. Nếu khi cất giọng hát lên thanh âm của gã ấm nồng chừng nào, thì giọng nói của gã lại toát lên vẻ lạnh lùng hơn cả.

"Sáng mai em không có lớp nên có thể ngủ nướng, em cũng ngủ không được nữa."

"Anh thì sao?"

Yeonjun không vội đáp ngay, gã vờ như chẳng để ý và trầm ngầm nhìn về phía đối diện, nơi đèn đường cứ chớp nhoáng tắt rồi lại mở. Giọng nói của em đáng yêu hơn gã nghĩ, dù ngoại hình đó với đôi mắt to tròn cũng đã quá đỗi đáng yêu rồi.

"Tôi cũng không ngủ được."

Gã không có thói quen trả lời những câu dài, hay tiếp nối câu chuyện. Gã ngoảnh sang nhìn em và may thay là Huening Kai có vẻ chẳng bận tâm mấy đến việc này. Nên gã nhún vai, rồi lại thôi.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Em hỏi, hoàn toàn là vu vơ và vốn chẳng mong chờ câu trả lời, khi mà em lỡ tay vứt luôn chiếc điện thoại ở nhà rồi. Thế mà Yeonjun lại rất thành thật lục lọi xem đồng hồ đeo tay ban nãy gã tiện tay nhét vào túi áo bỗng dưng lại biến đâu mất rồi.

"Hai giờ sáng hơn rồi."

Huening Kai quay sang nhìn gã, và cười, như thế đó là cách cảm ơn của em vậy. Gã phút chốc cũng bật cười theo, một cách ngây ngốc mà xưa kia gã chưa từng bao giờ như thế.

Thời gian vô tình, lỡ tay đánh trôi luôn cả sự trẻ thơ và vui vẻ của gã đi mất.

"Muộn phết rồi nhỉ, anh có muốn về không?"

Gã nhạc sĩ hơi ngạc nhiên, định bụng từ chối nhưng nhìn nụ cười đó rồi lại không nỡ, thế là gã gật đầu, và quay lại cất gọn chiếc guitar vào túi.

"Nhà em ở gần đây không?"

"Cách đây có hai ngã rẽ thôi, anh thì sao?"

"Cũng hơi xa một chút."

"Thế mà anh đi bộ tới á?"

"Ừ, thói quen của tôi rồi."

Lại nữa rồi, gã lại không kiềm nổi mà mỉm cười. Cuộc sống gã từ lâu đã chẳng có ai đơn giản, ngây ngô và đáng yêu như em bước vào, cũng do gã sợ sệt với những mối quan hệ đến rồi chẳng biết sẽ ở lại được bao lâu. Nụ cười của em, ánh mắt tròn xoe của em và cả chất giọng đó, đều là những thứ gã khao khát những chẳng bao giờ nắm lấy được.

Tuy gã chẳng nói và vờ như né tránh, song Choi Yeonjun đã ao ước có người như em bước vào cuộc đời mình sớm hơn.

Còn về phần Huening Kai thì sao?

Chẳng biết nữa, em vui đến mức không nghĩ gì được. Em vốn đã đem lòng yêu mến giọng ca và những sáng tác của gã, nay lại ngạc nhiên bởi chính tính cách của gã. Không hoàn toàn thân thiện, nhưng cũng không mang trên mình dáng vẻ muốn đẩy người khác ra xa.

Rõ ràng nhà em chỉ có hai ngã rẽ là tới, còn chưa đến mười lăm phút đi bộ. Nhưng đi cùng gã rồi, em lại thấy đoạn đường dường như kéo dài ra và thời gian trôi chậm lại đôi chút, như thể muốn cho em và gã có thể trò chuyện thêm đôi ba câu.

"Tới nhà em rồi này."

Căn nhà to và sáng sủa mang tông màu trắng xanh, kiên cố thêm bằng lớp hàng rào gỗ. Huening Kai chỉ về phía nhà mình với chất giọng tự hào, ánh mắt sáng rỡ và cong cong thành hình vầng trăng. Thề có Chúa là ngay cả hàng vạn vì sao trên trời cũng chẳng thể tỏa sáng bằng em trong mắt gã.

"Em vào nhà đi, tôi cũng tranh thủ về đây."

Gã ngập ngừng, rất muốn nói câu chúc ngủ ngon nhưng lại cứ ngại ngùng. Gã mấp máy môi, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Mãi cho đến khi Huening Kai hô thật to "anh ngủ ngon nhé!" rồi chạy thẳng vào nhà mà chẳng chừa cho gã cơ hội nói thêm gì. Gã chợt thấy mình thật giống một thằng ngốc và cứ đứng thơ thẩn trước cửa nhà em thêm năm mười phút rồi mời tản bộ về.

Nhưng đêm nay gã rất vui, và gã hi vọng em cũng thấy như thế.

Đêm nay có hai kẻ ngốc gặp nhau, ngốc nghếch nói chuyện, ngốc nghếch đưa nhau về, và ngốc nghếch tủm tỉm cười trên giường đến khi mệt lả người mới có thể chợp mắt.

Cho đến sáng hôm sau họ mới nhận ra, họ quên xin phương thức liên lạc của đối phương mất rồi.

.

Bằng một cách thần kì nào đó, một tuần sau huổi tối định mệnh đó, Huening Kai có rất nhiều việc phải làm.

Việc của câu lạc bộ, của lớp của trường, thêm vào việc gia đình khiến em bận đến không nghĩ nổi tới những việc khác. Em thức đến tối muộn và dậy lúc mặt trời còn chưa kịp lên. Mệt thật đấy, cảm giác như sắp chết đến nơi.

Đến hôm xong xuôi và chính thức không còn gì ngăn cản em rời khỏi chiếc giường ấm áp nữa, Huening Kai thật sự đã ngủ từ muời hai giờ đêm hôm trước tới chín giờ tối hôm sau, đến mức mà vài đứa bạn của em rất muốn chạy sang kiểm tra xem liệu em còn thở hay không.

Em bàng hoàng tỉnh dậy khi trời tối hù, và cái bụng gào thét không ngừng vì đói, nhưng em chẳng có xíu hứng thú ăn uống nào cả. Vốn định mặc kệ và ngủ tiếp, nhưng cái bụng trống rỗng không ngừng biểu tình như thể nếu em không kiếm gì bỏ bụng nó chắc chắn sẽ bỏ em đi và kiếm thân xác khác đổi xử với nó tử tế hơn.

Huening Kai khoác vội áo khoác ngoài và tò mò đi xuống quầy tokbokki cách nhà không xa lắm để mua một phần, nhưng rồi em nghĩ lại, hình như cũng lâu lắm rồi em chưa ra khu công viên bỏ hoang đó.

"À thôi cho cháu hai phần ạ."

Em cứ mua mà còn không biết liệu có "vô tình" gặp được người ta như hôm nọ hay không.

Xong xuôi, Huening Kai ngoan ngoãn trả tiền và cảm ơn, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới chỗ đó như bị ma đuổi, suýt thì đánh rơi hai hộp tokbokki mấy lần. Nhưng chẳng sao cả, nghĩ đến việc gã có thể đang ở đó và tiếp tục chơi đàn, em đã thấy vui không sao kiềm được.

Và rồi Choi Yeonjun, thanh niên hai mươi hai tuổi đầu, nhạc sĩ tài hoa và hoàng tử ballad của mọi nhà, lại ngồi co ro với chiếc áo khoác phao quá cỡ, ánh mắt như đang chờ đợi sao băng rơi xuống, háo hức mong chờ.

Huening Kai trông thấy cảnh đấy, và em nhoẻn miệng cười, nhanh chân chạy đến cạnh gã. Yeonjun cũng lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

"Hôm nay anh không đàn à?"

Gã không vội trả lời, gã thở hắt ra một hơi và khịt mũi hai cái. Gã nhìn em cười, tay vẫn để yên trong túi áo khoác.

"Không có, anh đến để chờ em mà."

"Sao cơ?"

"Thì sau buổi tối hôm đấy, anh quên xin em số điện thoại mất nên ngày nào anh cũng đến sớm để chờ, mà mãi vẫn không thấy em đâu."

Gương mặt Huening Kai bỗng chốc cứng đờ, mà nụ cười trên môi gã vẫn vẹn nguyên như thế, thậm chí còn có phần tươi tắn hơn.

Thôi được rồi, em công nhận gã nhạc sĩ thiên tài Choi Yeonjun là một kẻ ngốc ngoại hạng.

Nhưng mà là kẻ ngốc vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip