05
"Anh về một mình được không?"
Huening Kai đứng trong sân nhìn ra phía cửa, nơi Choi Yeonjun vẫn đang lưu lại chưa vội về. Gã nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hết mức, em thoáng cảm nhận được cả sự mơ màng ẩn sau đôi mắt, xem ra gã cũng mệt vì hôm nay rồi.
"Anh sẽ ổn mà, em đừng lo."
Yeonjun cười, và Huening Kai bất giác mỉm cười theo, em nấn ná thêm năm phút mới bắt đầu vào nhà, đến lúc lên đến phòng và mở cửa sổ xem gã đã đi đến đâu rồi, thì em trông thấy gã vẫn đang đứng đợi ở trước cửa nhà mình. Gã nhìn em, mắt cong cong thành vầng trăng và vẫy tay chào em lần cuối trước khi quay lưng về nhà.
Huening Kai lại mỉm cười, và em nói thật khẽ tựa như chẳng muốn ai nghe.
Ngủ ngon nhé.
.
Mối quan hệ của cả hai khoảng chừng hai tháng sau đó, phải nói không ai là không biết.
Choi Yeonjun thỉnh thoảng lại đến tận trường để đưa bánh và cà phê cho Huening Kai, lại có những ngày mát trời gã đưa em về nhà dù em kiên quyết từ chối vì sợ nhà gã xa. Mỗi chủ nhật cuối tuần sẽ không ai được phép làm phiền họ vì họ sẽ dành trọn cả ngày cho nhau, kết thúc bằng một buổi tối đàn hát ở công viên nơi lần đầu gặp. Choi Yeonjun cũng nhận ra Huening Kai hát hay như thế nào, không phải chất giọng kỹ thuật nhưng lại chứa đầy cảm xúc, tận hưởng và cùng gã chơi đùa với từng nốt nhạc.
Đôi lúc Choi Yeonjun lại đùa hỏi em có muốn cùng đi diễn với gã không, nhưng gã thoáng thấy em bối rối và bảo ba mẹ em sẽ không thích đâu. Gã không muốn làm khó em nên chỉ cười và đổi sang chủ đề khác, nhưng gã thật lòng muốn hỏi ba mẹ em không thích, vậy còn em thì sao?
Có một lần Huening Kai mời gã đến nhà em chơi, cả hai cùng nhau chen chúc trên chiếc sofa ở phòng khách và mải mê xem phim trên TV. Huening Kai tận hưởng khoảng thời gian này vô cùng, còn Choi Yeonjun suốt cả buổi xem phim không nhớ gì ngoài ánh mắt sáng bừng của em.
Đầu óc gã lùng bùng và thầm nghĩ chẳng ổn chút nào cả, gã thích em đến mức không cách nào che giấu nổi nữa rồi.
Huening Kai nhận ra ánh mắt gã dán chặt lên người mình nên quay ra nhìn gã, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau gã thấy mình lâng lâng, trong tim của em cũng dâng lên thứ cảm xúc lạ kỳ.
Gã đánh bạo đưa tay vuốt nhẹ lên má em, Huening Kai hơi bối rối nhưng chẳng ghét bỏ, chẳng đẩy gã ra. Đoạn phim trên TV chiếu đến lúc nam chính ôm chặt lấy nữ chính và thề thốt những câu trọn đời, đôi môi Choi Yeonjun mấp máy những câu yêu thương chỉ muốn nói hết cho em nghe.
"Anh... thích em nhiều lắm, em có biết không?"
Huening Kai tròn xoe mắt, gò má em ứng đỏ và sao em thấy choáng váng quá. Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng chim kêu, hình ảnh gã ngay lúc này là những gì em trông thấy và em nghe được cả tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Đây hẳn là yêu phải chứ? Em không nhầm nó với bất cứ loại cảm xúc nào phải không?
Và Huening Kai nắm lấy bàn tay ấm áp vẫn đang đặt trên gò má mình, em thẹn thùng mở lời.
"Em... cũng thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip