hồi 1
Đời sống tình dục của hồ ly không khác nhiều so với các loài động vật bốn chân khác, kể cả chúng có thành tinh hay hình dạng người đi nữa.
Tiết thu sang, nhiệt độ không khí dần hạ xuống cũng là lúc thích hợp để con đực đi "săn mồi". Lee Rang thường xuyên lởn vởn quanh khu vực có bán kính vẫn còn mùi của vị thần núi ấy.
Lộp cộp.
Ánh sáng đèn đường thoáng chớp tắt, rồi lại mờ ảo, cảm tưởng như thể thế lực thần bí nào đang bủa vây con phố đã được bảo vệ này.
"Cứ trốn ở đó làm gì, đi ra đây."
Âm thanh từ giọng nói của người đàn ông ngồi tựa vào băng ghế đá ở công viên. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở đó như rõ ràng vài giây trước không có một hơi thở của con người nào.
Lee Rang nhếch mép, chậm rãi bước ra từ vị trí bóng đen.
"Anh trai à..."
Người đàn ông đối với kẻ bất ngờ đứng sau lưng mình không có lấy một phản ứng. Lee Rang đưa hai bàn tay tới, chạm nhẹ lên cổ Lee Yeon, sờ nắn như vật quý báu.
"Chỗ này, mềm mại yếu đuối như vậy, tôi bóp một cái có liền gãy không nhỉ?"
"Thử xem?"
Lee Yeon quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen ngòm hếch lên cao cùng khuôn mặt và nụ cười kì dị như quỷ, y cũng khoa trương cười đáp lại, đôi môi cong lên cao làm lộ hàm răng trắng ngần dưới lớp môi đỏ chót màu máu.
"Làm tôi thật muốn cắn thử xem có vị như nào..."
Lee Rang nói gần như bật ra tiếng cười ha hả, ngón cái tay phải vuốt nhẹ mép tai Lee Yeon, ánh mắt như hận không thể cắn nuốt lấy cơ thể con người này.
Lee Yeon đã quá quen thuộc với loại tính cách quái gở này của em trai. Y bình tĩnh làm lại hành động đáp trả khiêu khích, vươn tay lên, ngay phốc chạm đúng yết hầu của hắn, bỗng miết vào mạnh bạo.
"Au-...!!!"
Lee Rang gần như nhảy cẫng lên, chừa cơ hội cho Lee Yeon đá phăng cái ghế đá bay xa chục mét. Y thoắt biến mất dưới bàn tay hắn, rồi lại xuất hiện từ trên không mà giáng xuống một đòn, hại Lee Rang như con cá thoi thóp bị đè bẹp dưới thân mình.
Lee Rang thở hổn hển lấy lại ngụm không khí vừa bị mất sau đòn tấn công bất ngờ, trong lúc đó Lee Yeon vẫn ấn chặt điểm yếu hắn, cứ liên tục sờ nắn yết hầu mà chẹp lưỡi cười khinh bỉ.
"Làm cái mẹ gì đấy?"
Lee Rang hất tay gã thần núi ra, rất chật vật muốn thoát khỏi thế bị đè trên nền đất.
"À..." Lee Yeon vẫn ung dung trượt tay trên cơ thể con cáo nhỏ mà trêu chọc. "Hèn gì mấy hôm nay cậu cứ lởn vởn gần tôi."
Lee Yeon cúi đầu xuống ngửi gáy Lee Rang, tiện đưa lưỡi liếm một cái không khác gì chó. Lee Rang bị cái liếm này làm run lên, nhịp tim tăng nhanh, lưu lượng máu trong cơ thể tăng tốc độ như dồn hết về những điểm yếu nhạy cảm trong mình.
"Tới kỳ động dục rồi sao?"
Lee Rang nghe cái từ này liền phát tởm đến muốn giết người. Ánh mắt trái đen ngòm chuyển sang phát sáng rực như muốn thiêu rụi ngay lập tức gã đàn ông trước mặt.
"Nóng thế. Không tìm được con cái nên đến tìm tôi à?"
"Im mồm không tôi giết anh đấy!"
"Làm được thì cậu đã làm từ lâu."
Lee Yeon nhún vai, y liếc mắt nhìn xung quanh, một cơn gió rét nổi lên rồi vụt tắt nhanh chóng không khác gì cơn giận của Lee Rang lúc này. Gã thần núi lật người ở dưới lại nằm úp sấp trên mặt đường, túm tóc lên xem bộ dạng thê thảm của Lee Rang... Không phải hắn không muốn phản công, là hắn lại mù quáng tò mò muốn trầm mê trong kỳ phát tình của mình với Lee Yeon, như những ngày trước.
Lee Yeon cúi đầu thấp xuống, thì thào phả hơi nóng vào cổ Lee Rang.
"Muốn người khác giúp đỡ thì phải tỏ ra chân thành hơn một tí. Điều này tôi đã dạy cậu rồi mà."
Lee Rang nghiến răng, ôm hận để Lee Yeon từ từ lột y phục trên người mình xuống.
"Yên tâm, anh mày dọn sạch chỗ này rồi, không ai dám bước qua đâu." Lee Yeon cười cười, lấy tay bóp cằm Lee Rang, "ánh mắt này là sao? Thích trên cỏ hay dưới đất? Hay... trong nhà?"
Lee Rang gầm lên một tiếng, nhỏm người ngồi dậy đớp một phát trúng hõm vai Lee Yeon. máu thịt lẫn lộn, hắn khoa trương cười như thể chưa từng bị làm nhục mà chọt trúng nỗi đau gã thần núi.
"Không phải anh vẫn đợi ả kia sao. Làm với tôi thế này, cô ta biết được chắc sẽ thích lắm-"
Không chờ hắn nói hết câu đã bị Lee Yeon tẩn một phát lên mặt.
"Cắn đau thế nhỉ, còn không phải chó."
Lee Rang bị y xách kéo đi như chó con. Với tốc độ của thần thì nhắm mắt một cái liền tới cửa nhà. Lee Yeon không đợi một giây mà vứt hắn lên giường lớn, trói hai tay hắn lại. Dưới loại sức mạnh khủng bố không biết có từ đâu của Lee Yeon, Lee Rang có hết sức muốn chống cự cũng không nổi, ấm ức để anh trai đè mạnh bạo trên người mình, không ngần ngại tiến vào, cũng không báo trước.
"Arg!!!!"
Con cáo nhỏ đau đớn la thất thanh, càng khiến Lee Yeon thích thú hơn là đứa em trai ngỗ nghịch này của mình cuối cùng cũng chịu chảy nước mắt. Y cúi đầu, ngấu nghiến đôi môi còn lẫn vị máu của mình mà động cho đến lúc đạt cực khoái.
"Đau lắm à? Lúc bị tôi đánh còn không thấy cậu thê thảm đến như vậy."
Lee Yeon đưa động tác chậm rãi lại, ánh mắt như có như không nhu hòa nhìn đứa nhỏ vừa bị mình hành hạ một trận, thương tiếc dùng ngón tay miết nhẹ đôi môi bị cắn đến ứa máu.
"Tôi hận anh."
"Cũng không phải chưa từng hận. Là tự cậu tìm đến tôi mà."
Lee Rang quẹt tay lau khuôn mặt ướt nhẹp của mình. Quay lại dáng vẻ đểu cáng như ngày thường.
"Nhưng mà tôi muốn ăn anh cơ."
Lee Yeon trợn mắt như thể vừa nghe chuyện cười. Y thúc mạnh một cái, các cơ bắp của Lee Rang sau cơn thịnh nộ vừa rồi từ mềm nhũn lại căng ra, đùi hắn kẹp bên eo y buộc phải gồng lên để chống lại cuộc tấn công liên hoàn lần hai này.
"Thả lỏng ra, không lại đổ máu nữa đấy."
Lee Yeon hôn nhẹ lên chóp mũi em trai, động tác tuy mạnh bạo nhưng vẫn nương theo cử động cơ thể của đối phương mà nhịp. Y nắm một chân Lee Rang vác lên vai, tạo tư thế vào sâu nhất có thể.
Lee Rang quả thực có phần chịu không nổi mà thở hổn hển. Lee Yeon biết yếu điểm của hắn, biết chỗ nào nên trêu chọc, chỗ nào chạm khoái cảm, chỗ khiến hắn phát điên. Vì vậy hắn vừa yêu vừa hận khoảnh khắc này kinh khủng. Tại sao Lee Yeon lại gieo vào kí ức hắn những ngày sau dậy thì khi nhỏ, mỗi lúc mà hắn đến kỳ đều có y giúp đỡ, nâng niu yêu thương hắn đến nỗi khiến hắn lầm tưởng đó là tình yêu, rồi lại bỏ rơi hắn mấy trăm năm cô độc. Cứ những khi Lee Rang lên cơn là lại muốn tìm Lee Yeon, muốn ít nhất lại tận hưởng được cảm giác đó. Cũng không phải không tìm được con cái để giải tỏa, chỉ là hôm nay hắn đánh liều thử tiếp cận Lee Yeon mà thôi.
Như cá gặp nước, Lee Rang không chịu nổi nữa ôm chặt cổ Lee Yeon hét một tiếng thỏa mãn, sau đó mệt mỏi để cơ thể rã rời theo chuyển động chậm dần.
Lee Yeon xong việc, nhìn đứa em nhỏ nhắm chặt đôi mắt ửng đỏ đang đi vào giấc ngủ mà dịu dàng hôn lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip