CHƯƠNG 1
Cô bác sĩ ưa gây sự & Anh lính đẹp trai không thích cười
Phòng cấp cứu ồn ào hơn bình thường khi người lính trẻ được đưa vào với vết thương ở vai. Soobin vừa đeo găng tay vừa liếc mắt ra cửa, thấy đại úy Ahn vẫn đứng đó – thẳng tắp như tượng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào đồng đội mình.
"Không ai mổ ở đây sao? Cậu ta mất máu khá nhiều."
Giọng nói ấy vang lên đầy trầm tĩnh nhưng khiến Soobin phải nén thở. Mắt cô lườm sang qua khẩu trang:
"Nếu anh im lặng bớt 10 giây, tôi có thể cứu mạng cậu ta nhanh hơn đấy."
Bên ngoài, đại úy Ahn nhếch nhẹ môi. Có vẻ như anh đang... cười. Một nụ cười mỏng như sương, thoáng qua rồi biến mất.
Cô bác sĩ này, miệng thì bén, tay thì nhanh, và ánh mắt... không lẫn vào đâu được: ánh mắt của một người chưa từng khuất phục trước bất cứ thứ gì – ngoại trừ... có thể là deadline.
Hai giờ sau.
Ca mổ thành công. Soobin bước ra, tháo găng tay, định đi thẳng thì...
"Cảm ơn cô." – giọng anh vang lên.
"Không cần. Tôi làm vì bệnh nhân, không phải vì người mặt lạnh đứng ngoài đâu."
"Mặt tôi vốn thế."
Soobin tròn mắt nhìn anh.
"Ồ, vậy xin lỗi. Tôi tưởng anh cố tình ra vẻ lạnh lùng."
"Tôi không cố tình. Tôi... được sinh ra như vậy."
...Cô suýt phì cười.
Anh xoay người định bước đi, nhưng đột nhiên quay lại, rút trong túi ra... một chiếc điện thoại nát bấy.
"Cậu lính kia làm hư điện thoại tôi. Cô có thể... cho tôi mượn máy gọi một cuộc không?"
"Cái gì? Anh... Đập nát điện thoại người ta rồi giờ mượn của tôi hả?"
"Công bằng mà. Tôi sẽ không gọi nhiều – chỉ một cuộc. Hoặc là... cô muốn ghi nợ?"
"..."
Lúc này, Soobin mới để ý – đồng hồ anh đeo là loại chống nước chuyên dụng, trên vai còn vết máu chưa khô, nhưng ánh mắt ấy... lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Lạnh lùng thật đấy. Nhưng cũng thật... kỳ lạ.
Cô đưa điện thoại cho anh, không quên lườm thêm lần nữa:
"Nếu gọi cho mẹ, nhớ nhắn là tôi bận nên không về nhà ăn cơm được."
"Yên tâm."
"Gọi nhanh đi."
"Tôi chỉ lưu số của tổng thống và... giờ là cô."
Soobin suýt nghẹn nước miếng.
Tên này đúng kiểu... "đẹp trai nhưng thích cà khịa". Trúng gu cô rồi, chết tiệt.
Một tuần sau.
Soobin đang ngồi họp ở phòng hội chẩn của bệnh viện thì nhận được một cuộc gọi từ... Bộ Tư lệnh quân đội.
"Chúng tôi cần một bác sĩ ngoại khoa tháp tùng trong chuyến kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho các đơn vị đặc nhiệm. Bệnh viện cô được chỉ định năm nay."
"Và... tại sao lại là tôi?" – Soobin nheo mắt.
"Bởi vì người được yêu cầu là... bác sĩ Chae Soobin."
"Ai yêu cầu?"
"Đại úy Ahn Yeon-seok."
"..."
Cô tắt máy. Miệng cười như không cười.
Tên đó muốn giở trò gì đây?
Sáng hôm sau, căn cứ quân đội.
Soobin mặc blouse trắng, khoác thêm áo khoác dài bên ngoài. Gió thổi phần phật, cát bụi bay mù trời. Cô vừa bước xuống xe, đã thấy... Đại úy Ahn đang đứng khoanh tay, vẫn bộ quân phục cũ, vẫn khuôn mặt "xin lỗi tôi không biết cười".
"Chào bác sĩ Chae. Cảm ơn vì đã đến đúng giờ."
"Tôi chỉ tới vì bệnh nhân, không phải vì... mấy người thích ra vẻ như anh."
"Tôi không ra vẻ. Tôi là như vậy."
"Chà, đúng rồi, tôi quên mất. Mỗi lần thấy anh, tôi cảm giác như đang nói chuyện với... cục đá Hàn Quốc. Rắn chắc, lạnh lẽo, vô cảm."
Yeon-seok nhíu mày một thoáng, rồi lặng lẽ xoay người dẫn đường. Không một lời phản bác.
Vài tiếng sau.
Soobin đang khám cho các binh sĩ thì nghe tiếng xì xào:
"Đẹp gái ghê ha."
"Nghe nói bác sĩ đó nổi tiếng ở bệnh viện."
"Nãy đại úy Ahn nhìn bác sĩ đó... hình như có gì đó..."
Soobin cố giữ mặt nghiêm túc.
Vừa lúc đó, đại úy Ahn tiến đến.
"Bác sĩ Chae." – anh gọi, giọng đều đều.
"Gì?"
"Cô nên ăn trưa."
"Tôi không đói."
"Không hỏi cô đói hay không. Đây là quân khu. Ai cũng phải ăn đúng giờ."
"À ha. Lại là cái giọng ra lệnh."
Yeon-seok không đáp. Anh lẳng lặng để hộp cơm xuống bàn gần đó.
"Tôi đã kiểm tra. Hộp này không có đậu nành. Cô dị ứng, đúng không?"
Soobin hơi sững người.
"...Sao anh biết?"
"Lần trước thấy cô ghi vào hồ sơ bệnh án."
"Anh đọc hồ sơ bệnh án của tôi á?"
"Không. Tôi đọc hồ sơ của bệnh nhân. Cô vô tình viết nhầm tên cô vào."
"..."
Gió lặng đi một chút.
Soobin quay mặt sang hướng khác, cố giấu nụ cười nhỏ.
Tên này... tưởng vô cảm mà quan sát kỹ ghê.
"Cảm ơn."
"Không cần."
"...Mà hộp cơm ai nấu vậy?"
"Tôi nấu."
"...?"
"Cô nên ăn đi, trước khi lính tôi tưởng tôi... có gì đó với cô."
"Vậy nếu họ tưởng thật thì sao?" – Soobin nghiêng đầu.
"Thì tôi sẽ phủ nhận."
"Nhanh vậy à?"
"Tôi không thích làm người ta hiểu nhầm. Nhất là khi tôi chưa... có hành động gì cụ thể."
Soobin nghẹn một hơi. Chết tiệt.
"Vậy nếu tôi hành động trước thì sao?"
Yeon-seok nhìn cô một lúc.
"...Thì tôi sẽ cân nhắc không phủ nhận."
Trưa hôm đó, khi đoàn bác sĩ chuẩn bị rút khỏi căn cứ sau ba ngày khám sức khỏe, một tai nạn nhỏ xảy ra.
Một chiếc xe chở quân nhu mất phanh, đâm sượt qua khu lán tạm. Soobin đang đứng gần đó, phản xạ không kịp. Một thanh sắt bị văng trúng chân cô, tạo nên vết cắt khá sâu.
Máu bắt đầu thấm qua ống quần trắng.
"Bác sĩ Chae!" – y tá hét lên.
Soobin lảo đảo ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt vì đau và mất máu. Đám lính lập tức chạy lại hỗ trợ. Nhưng chỉ có một người – duy nhất một người – không vội vàng.
Ahn Yeon-seok bước đến. Chậm rãi. Ánh mắt không thay đổi.
"Lấy túi cứu thương." – giọng anh đều đều, không gấp, không run.
"Cởi áo blouse của cô ra. Tôi sẽ khâu tại chỗ."
Soobin ngẩng lên nhìn anh, mắt hơi rưng.
"Anh... không lo à?"
"Không. Tôi không cần lo, khi tôi đủ năng lực để xử lý."
"..."
Anh quỳ xuống trước mặt cô, không một biểu cảm dư thừa.
Lau vết thương, sát trùng, gây tê, khâu lại từng mũi—mọi động tác đều chính xác tuyệt đối, không run tay dù chỉ một lần.
Không một câu an ủi. Không "có đau không?", không "em chịu một chút nhé?".
Chỉ có ánh mắt nhìn thẳng, sắc lạnh, và một câu duy nhất:
"Từ nay, đứng xa khu vận tải. Tôi không xử lý hai lần đâu."
Soobin cười nhạt:
"Tôi bị thương mà nghe như bị mắng vậy đó."
"Vì cô bất cẩn."
"Vậy nếu lần sau tôi bất cẩn nữa?"
"Tôi sẽ khâu tiếp. Nhưng không nhẹ tay như lần này."
ô bật cười.
Đúng là tên khùng. Nhưng cô lại thấy... an toàn một cách kỳ lạ.
Tối hôm đó.
Soobin ngồi trong lán, chân được cố định tạm bằng nẹp gỗ. Vết thương vẫn đau âm ỉ.
Yeon-seok bước vào, không gõ cửa. Trên tay là cốc nước nóng.
"Không có thuốc giảm đau. Uống cái này cho dễ ngủ."
"Đây là..."
"Nước mật ong gừng. Tôi pha."
"Wow... Đại úy lạnh lùng cũng biết pha nước à?"
"Tôi từng trực chốt 48 tiếng mùa đông. Nếu không biết tự pha, tôi chết rồi."
Soobin nhận cốc nước, uống một ngụm, cười nhẹ:
"Anh không nói 'em nghỉ ngơi đi' như người ta hả?"
"Cô có nghỉ hay không là việc của cô."
"...Nhưng anh vẫn đem nước cho tôi?"
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện, nhìn cô.
"Tôi không làm vì tôi quan tâm."
"...Vậy vì gì?"
"Vì cô là người có ích. Tôi không thích thấy người có ích bị loại khỏi nhiệm vụ chỉ vì một vết thương ngớ ngẩn."
Cô cười khúc khích:
"Thế thôi à?"
" Ừ " nói rồi anh quay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip