CHƯƠNG 2


Lệnh điều động – Hai người, một chiến tuyến

"Trạm dã chiến tại biên giới phía Nam đang cần đội ngũ y tế gấp. Một tiểu đội y – quân sẽ được điều động trong vòng 24 giờ."

Tin nhắn từ Bộ chỉ huy vừa tới. Soobin đang lim dim dưỡng chân thì đã bị gọi lên trực thăng.

"Sao lại là tôi?"
"Cô là bác sĩ ngoại khoa duy nhất vừa có kinh nghiệm thực địa, vừa từng hỗ trợ quân đội."
"Và ai là người chỉ huy bên phía quân sự lần này?"
"Đại úy Ahn Yeon-seok."

Soobin: ...Lại là tên đó.

Chuyến bay đến biên giới.

Soobin ngồi trong trực thăng, mắt vẫn chưa mở hết nhưng trong đầu đã ngập tràn nghi vấn. Đối diện cô là Yeon-seok – ngồi im, đeo tai nghe, ánh mắt không rời bản đồ tác chiến trên đùi.

"Chuyện tôi bị thương lần trước... anh không thấy có lỗi à?" – cô lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không."
"Vì anh không đẩy tôi ra?"
"Vì tôi không kịp."

"...Ít nhất cũng nên giả vờ hối hận chút chứ?"
"Tôi không giả vờ."
"Thế anh giả vờ quan tâm hôm đó à?"
"Không. Tôi cũng không quan tâm."

Soobin cười nhạt:

"Tôi thấy rồi. Loại người như anh ấy mà, chắc chỉ rung động khi trúng đạn thẳng vào tim."

Yeon-seok nhìn cô. Bình thản.

"Tôi không rung động. Tôi sẽ xử lý viên đạn."

Địa điểm: Trạm y tế dã chiến.

Soobin và Yeon-seok được phân công cùng quản lý khu điều trị ngoại thương – nơi tiếp nhận người bị nạn do bom mìn. Khói thuốc súng, tiếng rên rỉ, mùi máu tanh – tất cả dội vào một cách dữ dội.

Một ca nặng vừa được đưa vào: một cậu lính trẻ bị vỡ xương đùi, mất máu nhiều, tim đập rối loạn.

"Chuẩn bị phẫu thuật khẩn." – Soobin ra lệnh.
"Không có phòng vô trùng. Dụng cụ hạn chế. Điện chập chờn." – y tá báo cáo.
"Vậy ta cần một người giữ nguồn sáng ổn định."

Mọi người đều im lặng.

Một bàn tay giơ lên.
Là Yeon-seok.

"Tôi sẽ giữ đèn. Cô mổ."

Cả trạm dã chiến ngỡ ngàng.
Anh – một đại úy đặc nhiệm, chịu để mình chỉ đứng yên giữ đèn cho một ca mổ?

Soobin cũng nhìn anh chằm chằm.

"Anh chắc không?"
"Tôi không cần chắc. Tôi chỉ cần cậu ấy sống."

Và thế là... lần đầu tiên, cả hai cùng sát cánh trong một ca mổ sống còn. Dưới ánh đèn tạm, giữa tiếng bom xa xa, họ không nhìn nhau, không nói lời nào—nhưng từng chuyển động, từng ánh mắt trao nhau, đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Đêm xuống.

Soobin ra ngoài rửa tay, mệt rã rời.
Yeon-seok đứng đó, tựa vai vào tường, đưa cho cô một chai nước suối.

"Cảm ơn."
"Không cần."
"...Anh biết giữ đèn tốt ghê ha."
"Tôi từng làm quân y phụ trong trại."
"Còn gì tôi chưa biết nữa không?"
"Nhiều."
"Anh sẽ nói chứ?"
"Khi nào cần."

Soobin thở dài, bước ngang qua anh thì bỗng Yeon-seok gọi giật lại:

"Bác sĩ Chae."
"Gì?"
"Hôm đó, nếu tôi đứng gần hơn... tôi đã đẩy cô ra rồi."

Soobin đứng sững lại một nhịp.
Không quay đầu, chỉ cười nhẹ:

"Thế lần sau đứng gần hơn đi."

Trời vừa chập choạng tối, khu trạm dã chiến bất ngờ bị tấn công bằng súng cối từ hướng núi phía Tây.
Còi báo động vang lên dồn dập. Mọi người vội vã sơ tán.

Soobin vừa bước ra khỏi lán y tế thì bị kéo mạnh vào một góc.

"Bác sĩ Chae, cúi xuống!" – giọng Yeon-seok vang lên.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh áp sát tường, chắn trước mặt.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên phía sau.

"Chết rồi—giờ sao?!" – cô hoảng, tay bám lấy vạt áo anh.
"Bám chắc." – anh ra lệnh.

Không nói thêm lời nào, Yeon-seok kéo cô chạy sát đất, len qua các dãy thùng quân dụng. Họ trượt người qua một miệng hầm trú ẩn – nhỏ hẹp và tối om. Vừa vào tới, miệng hầm bị đổ sập nửa cửa, khiến cả hai... mắc kẹt bên trong.

Không gian chỉ vừa đủ để cả hai ngồi đối diện nhau. Vai chạm vai. Không gian chật đến mức cả tiếng thở cũng va vào nhau.

Soobin ôm chặt hộp cứu thương, mặt tái mét.
Yeon-seok vẫn im lặng. Mắt anh dán vào vách đất trước mặt như thể đây chỉ là một bài huấn luyện bình thường.

"Anh không sợ à?" – Soobin khẽ hỏi.
"Không."
"Không sợ bị vùi dưới đất luôn sao?"
"Sợ thì cũng bị vùi. Không sợ cũng bị vùi. Khác gì đâu."

Soobin nhếch môi cười chua chát:

"Anh lúc nào cũng lý trí đến phát bực."
"Tôi không cần cảm xúc để sống sót."

"...Nhưng tôi thì có."

Yeon-seok quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên trong không gian đó, ánh mắt anh dịu xuống—không lạnh, chỉ im.

Cô đang run."
"Tôi không quen với chiến tranh."
"Tôi cũng không quen với bác sĩ hay cãi lệnh."

Cô tròn mắt nhìn anh:

"Ý anh là sao?"
"Tôi bảo cô đứng yên, cô không đứng. Tôi bảo cô đợi, cô chạy theo."
"Tôi là bác sĩ, tôi phải cứu người!"
"Còn tôi là lính. Tôi phải bảo vệ người cần cứu."

"Tôi không phải người cần bảo vệ."
"Nhưng tôi muốn bảo vệ cô."

Không khí bất ngờ chùng xuống. Lần đầu tiên, Yeon-seok nói điều gì đó không dựa trên nguyên tắc quân đội.

Soobin quay đi, giọng nhỏ lại:

"...Nói vậy là anh quan tâm tôi à?"
"Không."
"...Còn chối?"
"Tôi chỉ không muốn khâu thêm lần nữa. Mệt."

Soobin bật cười khẽ trong bóng tối.

Một lát sau, bom ngừng nổ. Nhưng tín hiệu radio không hoạt động, và cửa hầm bị đất đá chặn kín.
Soobin co chân lại, vô tình đụng phải Yeon-seok.

"Xin lỗi, chật quá."
"Không sao."
"...Tôi mà biết sẽ bị nhốt với anh thế này, tôi đã mang theo snack."
"Lần sau nhớ mang."

"Lần sau gì? Anh định bị kẹt lần nữa à?"
"Nếu bị kẹt với cô, thì cũng không tệ."

Soobin sững lại một nhịp.

"...Đại úy Ahn."
"Gì?"
"Câu đó... giống tỏ tình lắm á."
"Nếu là thật thì sao?"

Cô nhìn anh. Anh vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng cô có thể thấy, từ khoảng cách này, tai anh hơi đỏ.

Sáng hôm sau, Trạm dã chiến.
Lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng mở được cửa hầm. Yeon-seok bước ra đầu tiên, người phủ đầy bụi đất, áo quân phục rách một bên tay.

Theo sau là Soobin, tóc tai rối tung, má dính vết bẩn, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng rỡ vì còn sống.

"Hai người ổn chứ?" – Trưởng đội cứu hộ hỏi.
"Ổn. Không ai bị thương." – Yeon-seok đáp ngắn gọn.

Nhưng cái cách Yeon-seok giơ tay chắn nắng che cho Soobin khiến cả đội nhìn nhau kiểu...

Ủa ủa? Vibe gì đây ta?

10 phút sau, trong lán y tế.
Soobin đang rửa mặt, còn y tá trưởng đứng kế bên cười hí hí.

"Nè bác sĩ Chae..."
"Sao?"
"Bị nhốt trong hầm với Đại úy Ahn, có gì hot không?"
"Hot cái đầu chị á."
"Chời, không cần ngại. Tối qua ảnh gọi tên em lớn lắm, cả đội canh trực đều nghe—"
"Chị IM!"

Soobin đỏ bừng mặt, trốn ra ngoài.

Cùng lúc đó, bên khu quân sự.

Một binh lính trẻ ngồi bôi thuốc vào tay Yeon-seok, vừa bôi vừa ngó nghiêng.

"Đại úy ơi... hôm qua bác sĩ Chae có... sợ không ạ?"
"Có."
"Rồi... hai người có nắm tay nhau không ạ?"
"Không."
"Ủa... mà em nghe nói—"
"Đừng nghe."

Yeon-seok đứng dậy, bỏ đi.
Nhưng vài phút sau, anh vẫn mang đến cho Soobin một ly nước ấm pha gừng.

"Cô hay bị tụt huyết áp buổi sáng. Uống đi."
"Sao anh biết?"
"Tôi để ý."
"..."

Soobin nhìn ly nước, rồi nhìn anh, rồi... không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip