CHƯƠNG 9

Buổi cứu trợ lương thực tại làng biên giới.
Địa hình trơn trượt do mưa lớn đêm trước, đội y tế và quân đội được chia thành nhóm nhỏ.
Yeon-seok đi đầu đội quân nhân, Soobin theo sau lo cấp cứu tạm thời cho dân làng.
Không khí khẩn trương. Dù vậy, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ...
Cho đến khi:
"Chae Soobin! Cẩn thận!"
Soobin vừa quay người để nhận túi dụng cụ từ người lính bên cạnh thì giẫm hụt đá.
Trượt chân, người cô đổ nghiêng, rơi xuống đoạn đất dốc.
Trong tích tắc—một bàn tay rắn chắc túm lấy cô.
Kéo lại. Ôm trọn cô vào lòng.
Là Yeon-seok.
Không chần chừ. Không đắn đo.
Ngay giữa ánh nhìn của cả đơn vị.
"Cô có bị thương không?" – giọng anh trầm xuống, gấp gáp.
"Không... tôi không sao..." – cô thở gấp.
Và lúc đó... cả đội lặng thinh.
Một binh sĩ đứng gần khẽ ho nhẹ rồi thì thầm với người bên cạnh:
"Ơ, cái này có vẻ không phải phản ứng tiêu chuẩn quân đội đâu nha..." 😏
Sau sự cố.
Soobin vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tai thì đỏ bừng.
Còn Yeon-seok? Anh thả cô ra ngay lập tức như bị phỏng.
"Xin lỗi. Chỉ là... phản xạ thôi."
"Tôi hiểu." – cô mỉm cười. "Phản xạ đặc biệt ghê."
"Tôi sẽ báo cáo lại về việc vi phạm khoảng cách trong môi trường làm việc." – anh lầm bầm.
Soobin phá lên cười:
"Ghi thêm mục 'ôm rất chặt' nhé, đại úy Ahn."
Tối hôm đó.
Trại lính rần rần vì một tin nhắn trong group chat:
📸 [Hình chụp từ camera đội hậu cần – cảnh Yeon-seok ôm Soobin giữa đám đông]
📝 "Anh chị ơi, show này phát mấy giờ vậy?"
📝 "Không phải phim nữa đâu, là real đó!!!"
Hôm sau – Soobin bước vào khu hậu cần.
Mọi người chào cô với ánh mắt... rất khác.
Một nữ bác sĩ lém lỉnh cười tủm tỉm:
"Cô Chae này... đêm qua có người ngồi gác thao trường đến sáng đó nha."
Soobin giả vờ ngạc nhiên:
"Ai vậy ta?"
Tối cuối tuần. Doanh trại được nghỉ ngơi.
Một nữ y tá mới chuyển đến – xinh xắn, hoạt bát, vừa hoàn thành chương trình đào tạo đặc biệt.
Và sau hai ngày, cô nàng đã nhắm trúng một người:
Ahn Yeon-seok.

Tại khu ăn uống.
Soobin đang lấy khay thức ăn thì thấy nữ y tá kia... đi thẳng tới chỗ Yeon-seok, đang ngồi một mình.
"Đại úy Ahn, tối nay em nấu ít món Hàn truyền thống. Anh có muốn ăn cùng không ạ?"
Không khí bỗng... chùng xuống.
Soobin nhìn lướt qua. Không nói gì. Chậm rãi rót nước.
Tay vẫn nhẹ nhàng, biểu cảm vẫn thản nhiên.
Yeon-seok ngước lên, ánh mắt dửng dưng:
"Không cần."
"Ờ... tại em nghĩ—"
"Không cần nghĩ. Tôi không nhận lời mời cá nhân trong doanh trại." – anh dằn từng chữ, lạnh tanh.
Cô y tá hơi khựng lại, gượng gạo:
"Dạ, em hiểu rồi..."
Tối hôm đó.
Soobin ngồi bên giường gấp trong lều y tế. Tay cầm tài liệu. Mắt thì... hơi thẫn thờ.
Yeon-seok bước vào, đưa hộp thuốc mới.
Cô vẫn không ngẩng lên:
"Tôi tưởng anh nhận lời ăn tối rồi chứ?"
Anh cau mày:
"Tôi không có nhu cầu trả lời câu hỏi mỉa mai."
"Không phải mỉa mai. Chỉ là... tò mò thôi."
Im lặng.
"Chae Soobin."
"Dạ?" – cô đáp nhẹ, vẫn không ngẩng lên.
"Tôi không thích mấy trò vờ như không quan tâm. Nếu có vấn đề, cô nói thẳng."
Soobin ngước lên, mắt ánh nước – không phải khóc, mà là vì... có chút tổn thương thật.
"Tôi không có quyền ghen mà."
"Cô không cần quyền. Cô có lý do."
Anh nói xong, quay lưng bước ra. Giọng anh vọng lại:
"Nhưng lần sau... ghen thì ghen. Đừng giấu."
"Vì nếu tôi không biết... tôi sẽ chẳng dỗ đâu."
Soobin đứng hình.
Còn anh, bước ra ngoài – cười nhẹ, không ai thấy.
Ngày thứ 2 – sau khi Soobin bị điều động lên vùng núi.
Sáng sớm. Lều trưởng nhóm Ahn.
Trống trơn. Yên ắng đến lạ.
Trước đây, cứ 6 giờ 30 là có tiếng ly va muỗng, mùi cà phê lan nhẹ, ai đó lẩm bẩm:
"Đại úy Ahn, nếu anh không dậy sớm thì cà phê sẽ bị tôi uống hết đấy."
Giờ thì... không còn nữa.
Tại căn tin doanh trại.
Yeon-seok bước vào, mắt thâm quầng. Mấy binh sĩ nhìn nhau:
"Ủa, sao bữa nay Đại úy không uống cà phê?"
"Nghe đâu bác sĩ Chae đi rồi, không ai pha chuẩn gu ảnh á..."
"Vậy sao không tự pha?"
"Ảnh nói cà phê tự pha không ngon."
Mọi người bật cười, còn anh thì lặng lẽ ngồi xuống, mở tập tài liệu. Không giải thích.
Một cậu lính trẻ lén chụp được ảnh Yeon-seok ngồi một mình ngoài sân trực, mắt nhìn về phía rặng núi.
Caption group chat:
"Có người đang nhớ ai đó mà không chịu nói nè 🥲"
Ngày thứ 6.
Tin nhắn trong điện thoại Soobin:
📲 Yeon-seok: Địa hình vùng núi ở chỗ em nguy hiểm, cẩn thận khi di chuyển.
📲 Yeon-seok: Nếu y tá nào không làm được, yêu cầu hỗ trợ. Đừng cố.
📲 Yeon-seok: ...Em có mang theo áo ấm không?
Soobin nhìn loạt tin nhắn.
Mím môi cười nhẹ.
Ngày thứ 8. Đột ngột, cổng trạm y tế vùng núi mở ra.
Một chiếc xe jeep phóng đến. Bụi mù mịt.
Ai đó bước xuống.
Áo quân phục. Khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm hộp y tế.
Ahn Yeon-seok.
"Tôi đến hỗ trợ giám sát điều kiện y tế vùng cao. Mệnh lệnh trực tiếp."
Soobin chống tay lên bàn, nhướng mày:
"Anh xin lệnh lên đây?"
"Không."
"Vậy ai cho phép?"
"...Mẹ tôi."
Soobin suýt nghẹn nước.
"Bác gái là ai?"
"Trưởng ban chỉ đạo điều phối vùng nguy cơ cao."
"...Trời ơi."
Yeon-seok nhún vai như thể đó là chuyện nhỏ:
"Anh em trong ngành, có khó gì đâu."
Tối hôm đó, tại lán tạm.
Soobin pha sẵn một ly cà phê. Đặt lên bàn.
Yeon-seok nhìn ly cà phê, nhấp môi... rồi buông một câu khẽ:
"Cuối cùng thì... cũng có người pha đúng gu rồi."
Soobin chống cằm, mỉm cười:
"Anh nhớ tôi à?"
"Tôi nhớ cà phê."
"Cà phê tên Soobin."
Anh không đáp. Chỉ liếc cô – ánh nhìn ngầm thừa nhận tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip