CHƯƠNG 10
Phòng nghỉ riêng của trưởng khoa – ỔNG GIẢ BỘ MỆT
Sau sự cố "đá trúng tâm linh", Yeon-seok "nhẹ nhàng" đề nghị:
"Anh còn hơi đau... hay là... em chăm anh một hôm nha?
Chỉ cần nấu cháo, đắp khăn, rót nước, ngồi cạnh nhìn anh ngủ cũng được..."
Soo-bin bĩu môi:
"Anh bị trúng một chút, không phải gãy xương."
"Nhưng trúng vô trái tim... của người đàn ông... thì tổn thương sâu sắc lắm đó em." – anh nói, mặt nghiêm trọng như thể đang đọc bệnh án khẩn cấp.
Cô thở dài:
"Thôi được, một đêm thôi nha."
Soo-bin đang ngồi đọc sách y học, còn Yeon-seok nằm dài trên sofa, tay đặt lên trán như bệnh nhân sắp hết kiếp.
"Soobin à..."
"Gì?"
"...Anh khát nước."
"Tự lấy."
"...Anh đau không đứng được."
Cô càu nhàu nhưng vẫn lấy nước.
Vừa đưa tới thì...
"Á... nước nóng quá, đổ lên anh đi, lỡ cháy tim anh luôn cho rồi."
Cô trợn mắt:
"Anh muốn cháy thiệt không?"
Anh lén mở máy lạnh thấp nhiệt độ.
Cô co ro kéo áo lại, thì anh nằm gần sát, thủ thỉ:
"Nếu lạnh thì... tụi mình nằm gần nhau một chút cho ấm.
Chẳng phải có câu, người ta nên... truyền hơi ấm bằng tình yêu sao?"
"Có câu đó từ bao giờ?!"
"Anh mới nghĩ ra." – Yeon-seok trả lời tỉnh rụi.
Soo-bin đỏ mặt, bật dậy định bỏ đi, thì...
Anh níu tay cô lại...
Cười cười nói nói, mắt long lanh giả nai:
"Thật ra thì... anh nhớ cảm giác em đá vô anh hôm trước quá..."
"HẢ?!"
"Ý anh là... cái cảm giác được em quan tâm dữ dội như vậy..."
Cô chớp mắt.
Xong không nói lời nào...
LẠI ĐÁ CÁI THỨ HAI.
"AAAAAAA!! EM KHÔNG THỂ CỨ XỬ VĂN MINH HƠN SAO?!!"
– anh ôm bụng lăn lộn như cá mắc cạn.
Chốt cảnh: Soo-bin bỏ đi, để lại câu lạnh lùng
"Lần sau muốn em chăm sóc nữa thì nhớ mặc giáp."
"...Anh nhớ rồi..." – tiếng rên rỉ vọng theo sau.
CÒN ANH??
Ngày hôm sau đi làm với bộ dạng cà nhắc nhẹ, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Tôi được bạn gái đá lần hai rồi... chắc yêu tôi nhiều lắm..."
Ai nhìn cũng tưởng ổng bị hoang tưởng cấp độ nặng =)))
Ngày hôm sau, ổng vẫn tự tin đĩnh đạc tới bệnh viện, vừa đi vừa cười phơi phới.
Y tá gặp giữa hành lang:
"Trưởng khoa ơi, hôm nay anh đi thẳng được rồi hả?"
Ổng chống nạnh, nở nụ cười sáng lóa:
"Đi được.
Tình yêu mà đau thì mới nhớ lâu."
Y tá ngơ ngác:
"Ủa ai yêu anh vậy?"
"Vợ tương lai."
Soo-bin: đang dở tay tiêm bệnh nhân thì nghe đồn
Y tá rì rầm:
"Unnie ơi, unnie với trưởng khoa Ahn đang quen thiệt hả?"
"Ủa ai nói?"
"Ổng nói."
Soo-bin mặt tái xám, suýt tiêm lệch ven bệnh nhân:
"TRỜI ƠI CÁI ÔNG BIẾN THÁI ĐÓ—!!!"
Chạm mặt nhau ở căn tin – cuộc đối đầu đỉnh cao bắt đầu
Soo-bin thấy Yeon-seok đang ngồi ăn cháo, vẻ mặt vừa mệt vừa sung sướng như người mới hết sốt.
Cô tới sát bàn, chống tay nhìn xuống:
"Anh đi rêu rao khắp bệnh viện là tôi là vợ tương lai anh là sao?"
"Ủa em không phải hả?"
"TÔI LÀ NGƯỜI ĐÁ ANH 2 PHÁT VÀO NƠI NHẠY CẢM, CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU ANH!!"
Nguyên căn tin:
😶😶😶
Yeon-seok:
cầm muỗng cháo lên che mặt, nhỏ giọng
"Em nói vậy trước mặt mọi người... anh mất giá dữ lắm á..."
"Hai đứa lại cãi nhau nữa hả?" – mẹ anh đứng ngay sau lưng nãy giờ, tự dưng xuất hiện như ninja.
Soo-bin quay phắt lại:
"A... cháu... cháu chào bác ạ!"
Bà viện trưởng nhìn hai đứa, cười hiền:
"Thôi giận nhau gì hoài.
Mẹ mua canh rong biển cho hai đứa nè.
Mới yêu phải ăn đồ mát để đỡ bốc hỏa nha con."
Yeon-seok hí hửng:
"Thấy chưa, mẹ anh công nhận em là con dâu rồi đó~"
Soo-bin:
đứng hình tập 2, hết muốn ăn luôn
Hôm đó ảnh vừa bước vào phòng trực – nguyên dàn bác sĩ nội trú vỗ tay đồng loạt:
"Xin chúc mừng trưởng khoa – người đàn ông đầu tiên trong viện bị đá trúng chỗ hiểm vì yêu mà không dám thừa nhận!!"
Bác sĩ già còn đùa:
"Thôi từ nay đừng gọi là trưởng khoa Ahn nữa, gọi là Ahn... Trúng Tim Điểm!"
Yeon-seok mặt đơ như tượng đá, tay run run nâng ly cà phê:
"Tụi bây... quá đáng vừa thôi..."
Y tá lén hỏi:
"Mà chị Soo-bin đá đau không anh?"
Anh gầm nhẹ như thú hoang bị thương:
"Còn dám nhắc nữa là anh đá lại cho bay khoa luôn đó!!"
Chiều đó, Yeon-seok vừa xong ca mổ bước ra, thấy Soo-bin đứng nói chuyện với một anh chàng cao ráo, đẹp trai, áo sơ mi trắng, cười cười...
Mà cái cách cô nhìn anh ta ngọt như cháo đường á nha...
Ổng đi ngang mà nghe được câu:
"Còn không đưa em về là anh không còn là bạn trai em nữa đâu nha~"
💀💀💀
CÚ SỐC THỨ BA
(trong vòng 7 ngày)
Trong phòng nghỉ, anh đi qua đi lại:
"Bạn trai?? Cái gì bạn trai?! Mới hôm kia còn đá tôi!!!
Giờ có bạn trai? Lúc nào? Ở đâu? Tên gì?? Làm nghề gì??"
Bác sĩ trẻ đi ngang nghe lén được:
"Ủa trưởng khoa đang ghen hả?"
Yeon-seok lườm sắc lẹm:
"Tôi không có ghen!
Tôi chỉ... quan tâm cấp độ cao vì... tôi là trưởng khoa!!"
Cả buổi chiều hôm đó, anh như bóng ma lượn qua lượn lại hành lang
Thấy Soo-bin với "bạn trai" dắt nhau đi căn tin, ngồi ăn kimbap chung.
Ổng ngồi bàn sau lén nhìn qua cái cây cảnh, cầm quyển sổ y khoa mà tay run như sốt rét.
"ẻm đút đồ ăn cho tên đó kìa...
Trời ơi...
Cái gì mà yêu đương ngọt ngào dữ vậy...
Chắc là được hôn rồi chứ gì...
MẤT RỒI... MẤT NGƯỜI TA RỒI!!!"
Chiều hôm đó, "bạn trai" Soo-bin đi vô phòng trưởng khoa:
**"Chào anh, em là em trai của Soo-bin.
Nghe chị nói anh *rất thích lo chuyện bao đồng nên em tới chào hỏi nè~"
Yeon-seok: 😐😐😐
"Em... EM TRAI?!!"
Thằng nhỏ gật đầu cười cực dịu dàng:
**"Mà em cũng hâm mộ anh dữ lắm...
Đặc biệt là *cái vụ bị chị đá vào chỗ hiểm.
Truyền kỳ thật sự á."
Yeon-seok xém tụt huyết áp lần 2, còn chưa biết nói gì thì thấy Soo-bin ló đầu vào, cười toe:
"Anh lo ghen tới sốt chưa đó?"
Anh lừ đừ bước tới gần cô, giọng vẫn còn cay cú:
"Tôi đã tưởng em có người khác thật...
Tôi đã tính gọi mẹ tôi tới bắt cưới em gấp rồi đó biết không?!"
Soo-bin nhếch môi:
"Ai biểu tự luyến quá làm chi~"
"Tự luyến gì? Tôi chỉ...
tự yêu em hơi nhiều thôi mà..."
Cô: 😳
Anh: 😎
Em trai cô: "Gớm quá... em đi đây..."
Soobin vừa kết thúc ca trực dài, mệt nhoài và định lên sân thượng tránh cái ồn ào dưới kia thì... thấy Yeon-seok đã đứng sẵn.
Anh không mặc blouse trắng nữa, chỉ là áo sơ mi đơn giản, tóc hơi rối, và ánh mắt trầm hơn mọi khi.
Không có nụ cười đểu hay câu đùa ngớ ngẩn nào.
Chỉ là... anh thật sự đang rất nghiêm túc.
Soobin ngạc nhiên:
"Anh... đợi tôi à?"
Anh gật, chậm rãi tiến lại, đứng cách cô đúng một nhịp thở.
Rồi... mở lời.
"Tôi biết dạo gần đây... tôi làm em phiền lắm.
Giỡn quá trớn, làm em khó xử, làm em giận.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần chọc em, kéo em lại gần mình, là em sẽ hiểu lòng tôi."
"Nhưng mà em thông minh, mạnh mẽ, em không cần ai điều khiển cảm xúc của mình cả...
nên hôm nay, tôi không muốn đùa nữa."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh nói tiếp:
"Tôi thích em."
"Không phải vì em mắng tôi như sếp mắng lính,
không phải vì em đá tôi đau tới tận trời xanh,
mà vì... chính em làm tôi tỉnh ra."
"Tôi đã làm bác sĩ gần cả chục năm, cứu được bao nhiêu người, nhưng lần đầu tiên thấy mình cần được ai đó chạm vào trái tim."
"Soobin à...
Tôi không mong em trả lời gì hết.
Chỉ cần biết là... từ hôm nay, tôi sẽ không giả vờ nữa."
"Nếu em cũng có chút gì đó dành cho tôi,
hãy cho tôi 1 cơ hội để hiểu rõ về em hơn
Soobin đứng lặng.
Không trả lời ngay.
Nhưng cô cũng không quay đi, không nói "không", cũng không đùa lại như mọi lần.
Chỉ là...
Ánh mắt cô mềm đi.
Bàn tay siết nhẹ quai túi, rồi... cô gật đầu nhẹ một cái, không nhìn anh, chỉ khẽ nói:
"Biết rồi...
Nếu chờ được, thì chờ đi."
Anh mỉm cười—nụ cười rất khác.
Không phải kiểu ngông nghênh, mà là... nhẹ nhõm, như người vừa bỏ được tảng đá nặng khỏi ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip