CHƯƠNG 11


Soobin đi làm như bình thường, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy cô hay liếc đồng hồ.
Không phải chờ hết ca đâu, mà là...

"Ủa, hôm nay trưởng khoa chưa cà khịa tui à?"

Ngó trái – không thấy.
Ngó phải – cũng không thấy.
Tự nhiên... hơi buồn.

Trưa hôm đó, cô mở ngăn bàn

Có một mẩu giấy nhỏ.
Viết tay. Rõ ràng là nét chữ của ai đó... rất có học mà viết như gà mổ.

"Trưa nay nhớ ăn.
Ăn xong thì ra sân sau, tôi có để sẵn hộp bánh em thích."

Cô nhìn tờ giấy, môi cong lên nhẹ... rồi mới chợt nhận ra mình đang cười.

Một buổi chiều mưa, cô đứng ngoài hành lang không dù

Anh từ trong đi ra, thấy cô đang co ro, chưa kịp nói gì đã cởi áo khoác khoác lên vai cô.

Soobin giật mình:
"Anh đang mặc mỗi áo sơ mi mà, trời lạnh lắm!"

Anh đáp:
"Tôi quen rồi.
Em lạnh thì cảm, tôi lạnh thì... tự chịu."

Cô quay đi che nụ cười.
Không phải vì câu nói lãng mạn.
Mà vì... anh đang run lẩy bẩy thật sự. =)))

Dù là bận rộn nhất, anh vẫn để tâm

Cô ho nhẹ một tiếng trong phòng mổ → tối về có thuốc cảm trên bàn.

Cô lỡ nói thích trà ô long → hôm sau trong ly cà phê sáng của cô đổi thành trà.

Cô nói "muốn đi biển" → một tuần sau có voucher du lịch "vô tình" trôi tới tay.

Cô biết hết.
Chỉ là... chưa nói gì.

Từng chút từng chút, cô thấy mình nhớ anh

Cô cầm điện thoại lên, suýt nhắn "Ăn cơm chưa?" rồi lại xoá.

Nhìn thấy áo blouse trắng của người khác, lại nhớ dáng người quen quen.

Tối về nằm, nhớ lại nụ cười anh, nụ cười sau lời "Tôi sẽ chờ"...

Trái tim cô, đã không còn như trước nữa.

Rồi một ngày nọ, trong phòng nghỉ, cô thấy chiếc áo anh hay mặc – nhăn nhúm, vắt trên ghế

Không hiểu sao... cô lấy đem đi giặt.
Tự tay ủi thẳng, gấp gọn, đặt lại y như cũ.

Anh bước vào thấy, ngạc nhiên:
"Ai làm vậy?"

Cô liếc nhẹ:
"Chắc có người ngứa mắt."

Anh cười. Không nói gì.
Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt... chứa cả thế giới.

Một buổi sáng bình thường – mà lòng Soobin thì bất thường

Cô trực sáng. Định bụng đi ngang khoa nhi để nộp hồ sơ.
Ai dè... nghe tiếng con nít cười khúc khích, cả một bầu không khí ấm áp lan ra từ một phòng bệnh.

Bước lại gần...
Thấy anh – trưởng khoa lạnh lùng của cô – đang quỳ gối trước giường bệnh, giả giọng gấu Pooh để kể chuyện cho một bé gái đang truyền dịch.

"Rồi gấu Pooh đi tìm mật, nhưng lại lạc vô... phòng mổ cấp cứu! Trời ơi, nguy hiểm thiệt á!"

Con bé cười sằng sặc.
Anh cười theo, lấy trong túi ra viên kẹo gấu:

"Bé ngoan thì Pooh tặng kẹo. Nhưng mà... đừng nói với y tá trưởng đó nha, ảnh sợ bị mắng."

Soobin đứng sau rèm, tim mềm như bún.
Cái ông lạnh tanh, nghiêm khắc, mặt như tượng mỗi lần họp khoa... vậy mà giờ dịu dàng quá trời.

tại phòng khám sản khoa

Một mẹ bầu hơi lo lắng về ca sinh mổ sắp tới.
Anh ngồi xuống ghế, giải thích từng câu, từng rủi ro, từng biện pháp xử lý.

"Chị đừng lo. đội ngũ bác sĩ bên em sẽ cố gắng cho chị mẹ tròn con vuông
Em cam đoan sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con an toàn."

Nét mặt anh không chỉ là bác sĩ. Mà là...
một người đàn ông có trái tim.

Soobin đứng ở hành lang, nhìn qua khe cửa—và lần đầu tiên, trong lòng cô... có một chút ghen.

Y tá trưởng tay chống nạnh đi vòng vòng rao tin:

"Trưởng khoa Ahn là cực phẩm đó mấy đứa!
Tao mà còn con gái trong tuổi lấy chồng là tao gả rồi!"

Bác sĩ thực tập thì rỉ tai nhau:

"Ủa má, trưởng khoa Ahn bữa nay cười nhiều dễ sợ. Có khi nào... đang yêu không?"

Cô lầm lũi đi ngang mấy dì giặt giũ dưới tầng hầm.
Còn nghe được:

"Con Soo-bin đó nha, cứ kè kè ông Ahn hoài.
Không lẽ là... con dâu tương lai?"

Cô nghe tới đó:
"Trời ơi trời... có thể không rầm rộ vậy không???"
(Mà trong lòng: tim đập thình thịch)

Cô đang ngồi gõ báo cáo thì con bé ban sáng lon ton chạy tới.

"Cô y tá Soo-bin!!"

"Hử?"

"Anh bác sĩ dặn con đưa cái này nè!"
(đưa kẹo gấu, còn cười ranh mãnh)

"Anh ấy nói... nếu cô chịu ăn thì ảnh sẽ mừng dữ lắm đó nha~~"

Soobin nghẹn họng.
Cô cầm viên kẹo, má đỏ bừng.
Đứa nhỏ nháy mắt:

"Hai người... yêu nhau hả?"

Cô bật cười, lắc đầu.
Nhưng tay thì nắm viên kẹo thiệt chặt.

Tối hôm đó... cô đi tìm anh – không vì công việc

Anh vừa bước ra khỏi ca trực. Mắt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy cô.

"Tôi có làm gì sai nữa hả?
Đừng mắng nữa mà... tôi yếu lòng rồi đó."
(chọc nhẹ nhưng mặt lại hơi ngại)

Cô đưa viên kẹo lại cho anh, nghiêng đầu hỏi:

"Cái này là... anh nhờ bé đưa cho tôi?"

Anh gãi đầu, nhìn sang chỗ khác:

"Tôi mà đưa thì em ném vô mặt tôi mất..."

Cô mỉm cười.
"Lần sau đưa thẳng đi.
Tôi... sẽ ăn."

Trước cổng bệnh viện, trời lất phất mưa nhẹ, anh vừa ra trực xong thấy cô đang lấy chìa khóa định về.
Thế là bước tới, giọng hơi nhỏ nhưng đầy quyết tâm:

"Soobin, để tôi chở em về."

Cô nhìn anh, nheo mắt:

"Tự dưng làm tài xế hả? Tui có chân."

"Tôi không yên tâm. Hôm nay em mệt, tôi thấy rõ mà."

"Tôi mệt là tại ai dữ quá á."
(cà khịa nhẹ một phát không trượt)

Hai người cứ đôi co, mắt nhìn mắt, tim người nào đó đập như trống hội nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tỉnh bơ...

Thì RẦMMM!!!
Một bóng người xuất hiện, vừa nắm tay Soobin kéo về sau lưng mình, vừa trừng mắt nhìn anh:

"CẬU ĐỊNH LÀM GÌ CON GÁI TÔI?"

Ai cũng tưởng ổng là người nhà bệnh nhân—ai ngờ...
BA CỦA SOOBIN 😭😭😭

Soobin ú ớ:

"Ba! Ba làm gì vậy—"

Ba cô không thèm nghe. Vẫn trừng mắt nhìn nam 9 (Ahn Yeon Seok), giọng gay gắt:

**"Tôi nghe con gái tôi nói cậu hay mắng mỏ, gắt gỏng với nó.
Nó làm sai thì nhắc, nhưng đâu cần nặng lời như vậy?"

Con gái tôi không phải nhân viên để cậu quát tháo rồi tới lúc hối lỗi lại vờ quan tâm!"**

Anh đứng sững. Mặt anh không còn là lạnh nữa, mà là sững sờ... buồn.
Cô chưa từng thấy ánh mắt ấy nơi anh.

Soobin bối rối muốn đính chính:

"Ba ơi không phải đâu, ảnh..."


Nhưng chưa kịp nói, anh đã lên tiếng trước—rất bình tĩnh nhưng nhẹ tênh:

"Cháu xin lỗi... nếu đã làm chú hiểu sai.
Cháu... thật lòng quan tâm đến cô ấy."

Cô bị kéo đi. Anh đứng lại nhìn theo bóng lưng...

Một cơn gió lạnh thổi qua.
Không phải gió trời—mà là cái cảm giác hụt hẫng không sao tả nổi.

Hôm nay, anh đã gom hết dũng khí chỉ để được gần cô hơn một chút.
Vậy mà... bị chặn đứng bởi chính người cô yêu thương nhất.

Đêm đó, Soobin nằm trằn trọc...

Cô nhớ ánh mắt anh. Nhớ lời anh nói.
Và hơn hết... nhớ ánh mắt buồn chưa từng thấy từ người lúc nào cũng mạnh mẽ, kiêu ngạo đó.

Tin nhắn đêm khuya – từ một người vẫn còn bận lòng

Soobin đang ngồi đọc tài liệu thì điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ cái tên mà mấy hôm nay cô cố tình lờ đi: "Ahn Yeon-seok"

Yeon-seok:
Soobin à,
Tôi xin lỗi vì hôm đó quá nóng nảy với em.

Lý do tôi gắt gỏng không phải vì tôi ghét em.
Mà vì... tôi từng mắc một sai lầm lớn khiến một bệnh nhân phải chịu hậu quả nặng nề.
Tôi không muốn thấy ai – nhất là em – đi vào vết xe đổ đó.

Tôi biết tôi đã quá lời.
Nhưng mong em hiểu... tôi chỉ đang cố bảo vệ em theo cách vụng về nhất.

Tôi sẽ tránh mặt em vài hôm.
Mong em đừng ghét tôi quá lâu...

Soobin đọc tin nhắn.
Tay cô run nhẹ.
Cô chưa từng thấy anh mở lòng như vậy – chưa từng thấy anh... yếu đuối đến thế.

Vài ngày sau – Ahn Yeon-seok mất hút khỏi khoa

Không tin nhắn. Không gặp mặt.
Chỉ biết... mỗi ngày trực của anh kéo dài gấp đôi người khác.
Ai cũng nói: "Trưởng khoa Ahn lại không chịu nghỉ."
Còn Soobin thì lặng lẽ nhìn tên anh trong lịch phân công ca – lòng dâng lên một cảm giác trống trải.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip